Bruce tỉnh dậy với màu trời cam trước mắt.
Những dải màu cam kéo dài vô tận, xen lẫn những mảnh vàng. Anh đưa tay lên và vẫy vẫy trước mắt mình. Ánh nắng tràn qua kẽ ngón tay.
Trong kí ức của anh giờ bao phủ toàn bóng tối, không có một tia sáng nào. Vị sắt từ máu nồng lên trong miệng, không phải hương hoa thủy tiên ngào ngạt. Bùn đọng lại thành vũng dưới giày anh, không phải bãi cỏ với những hàng cỏ cao, mọc tự do bao quanh. Anh nhớ cơn đau tê dại khi đầu mình va vào tảng đá. Anh rơi xuống một chiếc giếng tối đen, không đáy. Khung cảnh vạn vật dường như xa cách, mờ ảo.
Một chú chim ruồi đậu lên ngón tay anh, gặm nhè nhẹ lên ngón cái. Bruce nhìn sinh vật cổ đỏ ấy chậm rãi đập cánh đầy dứt khoát và bay lên cao. Anh luôn có hứng thú đặc biệt với những sinh vật bay với độ chính xác cao đến vậy. Trí tuệ cũng là một vẻ đẹp.
Rồi một chú chim ruồi khác va bộp vào bụng anh. Bruce ngay lập tức liên tưởng tới một chàng phóng viên vụng về một cách có chủ đích nào đó. Một vài tiếng sột soạt chú chim tạo ra khi cố lấy lại tỉnh táo cũng không đủ đánh thức anh.
Chim ruồi di cư, mãi lâu sau anh mới nhận ra. Anh chỉ nhớ về sự tê tái xoắn chặt lấy mình trước giá lạnh của mùa đông. Giờ là mùa xuân rồi.
Anh từ từ ngồi dậy, dồn trọng tâm về bên phải, rồi nhận ra cánh tay trái của mình vẫn lành lặn. Không bầm tím, không gãy xương. Anh vẫn còn nhớ rõ Bane đã bẻ gãy cánh tay mình ra làm đôi như thế nào.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho những gánh nặng thương tích không có thật. Đồng cỏ dần tan biến thành khoảng không đen ngòm. Dấu hiệu kì lạ của một thế giới trong tưởng tượng. Anh, dù sao, cũng đang mặc bộ pijama lụa màu đen thường ngày. Nhưng cảnh vật chào đón anh lại không phải gì khác hơn là một nhà kho nông trại sơn đỏ quen thuộc. Nằm sát cạnh đó là một ngôi nhà nhỏ màu vàng, gần như đang hòa vào phông nền phía sau một cách dịu dàng.
Nông trại giản dị của nhà Kent.
Ngoại trừ việc trông nó cũ kĩ hơn hẳn, Bruce nhận ra khi anh tiến lại gần tòa nhà. Mái nhà yếu đi rõ rệt, có một góc bị bênh lên vì gió mạnh. Mưa dường như đã gột rửa đi tất cả những màu sắc rực rỡ nhất. Tại sao nhà Kent lại cho phép ngôi nhà của mình trở nên tàn tạ như thế, là một câu hỏi dành cho Clark. Cánh cửa mở cọt kẹt khi anh đẩy khẽ. Không khóa.
Nước vẫn đang rỉ ra từ vòi nước trong nhà bếp. Mỗi giọt rơi xuống chậm như nhịp tim của Bruce khi anh lặng lẽ quan sát phía trong. Nhìn qua đồng hồ đo gas cũng đủ biết nơi này vẫn có người tới thăm thường xuyên, nếu không phải là ở luôn đó. Sự kiệt sức đè nặng lên mí mắt anh.
Clark đâu rồi?
Bruce đang chuẩn bị rót một cốc nước cho mình khi cửa chính bật mở. Không có tiếng bước chân. Người đàn ông kia đang bay lơ lửng bên trên lớp sàn gỗ. Anh đưa tay tìm công tắc đèn. Gương mặt anh hốc hác, râu mọc lởm chởm. Anh gạt công tắc và nhìn lên.
Rồi anh đông cứng lại, hoàn toàn, từ đầu tới chân. Cần gạt công tắc gãy với một tiếng rắc vang vọng. Đèn trần nhấp nháy vài lần trước khi tắt lịm. Hơi thở của anh nhẹ đến mức không còn tạo ra âm thanh.
Bruce nhìn sự kết hợp giữa bộ đồ bình thường và cách bay lơ lửng đặc trưng đó. Anh cau mày. "Anh không nên làm thế."
Người đàn ông nhìn chằm chằm lại anh với ánh mắt trống rỗng, biểu cảm khó đoán. Đôi mắt đỏ ngầu của anh dán vào mặt Bruce, quai hàm cứng đờ, tóc gáy dựng ngược. Ánh nhìn đầy căng thẳng đó đủ khiến bất kì ai cảm thấy vô cùng hoang mang hay lo sợ cho an toàn của chính mình. Bất kì ai, trừ Batman.
Bruce bước thêm một bước tới vệt nắng cam trên sàn nhà. Anh khoanh tay và hất cằm về phía tủ lạnh. "Chúng ta có thể tới chỗ nào có đồ ăn được không? Trong kia chẳng có gì cả."
"Ôi Chúa ơi." Biểu cảm của người kia méo đi một cách hết sức đột ngột. Anh bắt đầu lùi lại.
"Clark?" Có gì đó không ổn. Bruce đưa tay ra ở tư thế ít đe dọa nhất có thể và cố thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Những giả thuyết tua nhanh qua tâm trí anh. Kryptonite. Điều khiển trí óc. "Clark. Nghe tôi này," Anh thận trọng cất tiếng. "Cho tôi biết anh đã ở đâu, anh đã đánh nhau với ai." Có thể là độc tố ảo giác của Crane, hoặc độc dược của Ivy. Dù thế nào đi nữa, Clark cũng đang bị ảnh hưởng khá nặng.
Như để kiểm chứng cho suy đoán của Bruce, Clark không hề lắng nghe anh một lời. Từng cử động cẩn trọng của Bruce càng khiến anh mất trí. Anh run rẩy lùi lại một bước và vấp ngã ở ngưỡng cửa. Làn da, đáng lẽ phải bất hoại, ngay lập tức bị cào rách bởi một chiếc đinh nhô ra. Vết thương khiến máu ứa xuống khi anh bò ra xa khỏi Bruce, vẫn hoảng loạn và sợ hãi.
"Clark." Bruce liền đến cạnh anh, giữ cổ tay Clark xuống sàn. Tính cách Batman của anh trồi lên. "Superman, dẹp ngay trò này đi!"
Ngay sau đó là một tiếng hét nghẹn ngào. Một âm thanh quá khác lạ so với Clark đến mức Bruce theo phản xạ nởi lỏng tay và để người kia thoát ra. Clark lại cuống quýt lùi lại, nhảy ngay vào vũng bùn khi cố hết sức để tránh xa. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần và bấm số.
"Charles!" Clark gầm gừ vào điện thoại, mắt anh không rời khỏi mặt Bruce. "Ảo giác! Con mẹ nó, tôi đang thấy ảo giác thật nhất từ trước đến giờ. Nó cứ thế nhảy lên người tôi ở ngưỡng cửa. Tôi cần thuốc, ngay bây giờ!"
Trong cơn hoảng hốt, Clark ném chiếc điện thoại vào người Bruce. Nó nảy xuống đùi anh, rơi bịch xuống đống bùn đất mà Superman vừa đào lên. Tới khi anh chuẩn bị ném bùn, thì Bruce quyết định là đã quá đủ rồi.
"Tôi nói dẹp ngay đi!" Cú đá của Bruce tung thẳng vào thái dương Clark, khiến anh ngã gục xuống. Anh định đấm thêm một cú thật mạnh vào đầu người kia khi Clark ngã xuống. Anh ngã úp mặt xuống một trảng cỏ như một con người yếu ớt.
Anh khiến Bruce nhớ về chú chim ruồi vụng về kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Superbat] When the hummingbirds return
Fanfiction( Truyện sưu tầm, bản dịch không thuộc về mình) Author: Emanium Rating: Explicit Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings Category: M/M Fandom: DCU Relationship: Clark Kent/Bruce Wayne Characters: Clark Kent Bruce Wayne Diana (Wond...