Chap 12

116 10 0
                                    


“Tôi có thể phá hủy cỗ máy này nếu tôi muốn.”
Bruce bực bội nhìn lên khỏi phát minh của mình. Anh đang làm theo bản thiết kế mà chính mình trong tương lai để lại, để dựng một cỗ máy thời gian có thể đưa anh về nhà. Có một phiên bản đang trong quá trình thực hiện nằm trên mặt bàn, với cấu trúc gần giống như những gì anh của tương lai đã tạo ra.
“Cứ làm đi.” Bruce kéo cặp kính phòng thí nghiệm xuống và tập trung vào hàn những mảnh kim loại. “Tôi sẽ chiên ngập dầu anh cho bữa tối.”
Clark đặt hai cốc cà phê lên bàn làm việc của Bruce. “Nó rất tinh xảo, nhỉ?”
“Máy thời gian của Batman. Dựng nên bởi một người có ba mươi năm kiến thức và kinh nghiệm hơn tôi.” Bruce cau có, lần tay dọc bản vẽ. “Anh nghĩ gì?”
“Trông có vẻ hiện đại.”
“Đừng có mà chạm tay bẩn của anh vào nó.”
“Tôi vừa rửa tay xong mà. Bằng xà phòng luôn.” Clark biện hộ.
“Bẩn, ý tôi là ướt.” Bruce lườm anh qua chùm tia sáng bắn như pháo bông. “Không làm tình ba tháng nếu anh dám để một phân tử nước rơi xuống đồ của tôi.”
“Em cũng chỉ ở đây cùng lắm là ba tháng nữa, và em vẫn muốn đem nó ra dọa tôi hả?”
“Anh đến đây để làm xao nhãng tôi hay để đe dọa tôi?”
“Tôi đến đây để nói tôi yêu em, tôi nhớ em, tôi không thể sống thiếu em, và tôi sẽ để em đi.”
Bruce nhướn mày nhìn anh. “Hai đoạn cuối. Rất mâu thuẫn.”
“Tôi yêu em và tôi muốn em có một tương lai hạnh phúc.” Clark mỉm cười với anh. “Sẽ thật sai trái nếu tôi ép em ở lại đây với tôi, phải chứ?”
“Ít nhất anh cũng biết vậy.” Bruce tiếp tục gắn vài sợi dây điện sặc sỡ lại với nhau. “Từ lúc nào anh đi đến quyết định đó?”
“Một lúc nào đó trong ba tháng vừa rồi.”
“Lâu nhỉ.”
“Ừ thì,” Clark ngồi xuống phía bên kia bàn. “Từ lúc nào em đi đến quyết định làm tình với tôi?”
“Một lúc nào đó trong bữa tối gia đình kia.” Bruce đáp ngay lập tức.
“Ồ.” Lông mày Clark nhíu lại. “Vậy hả.”
“Trí não của tôi làm được nhiều việc cùng lúc.” Bruce trêu chọc.
“Phải rồi. Vậy việc một, duy trì cuộc trò chuyện bình thường với Tim và Barbara. Việc hai, bào chữa cho súp bí ngô khỏi sự công kích của Dick và Jason. Việc ba, nghiên cứu về việc dựng máy thời gian của Bruce Wayne. Và việc bốn, làm thế nào để quyến rũ một người Krypton đang ủ rũ sau khi ném vào mặt anh ta một lọ thuốc chống trầm cảm với tốc độ của một viên đạn.”
“Chuẩn rồi.” Bruce thản nhiên đáp, chẳng thèm chú ý đến anh.
Clark tựa má vào lòng bàn tay và ngắm nhìn Bruce làm việc. Cốc cà phê bốc khói của anh vẫn nằm yên tại chỗ, nhưng Clark không phiền. Hình ảnh Bruce tập trung làm việc thật đáng yêu.
“Em còn bao lâu nữa thì xong cỗ máy đó?”
Bruce đọc lại một lượt những bản vẽ từ trên xuống dưới. “Ba tháng, khoảng đó. Khi những con chim ruồi rời đi khỏi Kansas, có lẽ.”
“Sao em có vẻ thích thú đặc biệt với chim ruồi thế?”
“Tôi tới cùng lúc với chúng, khi chúng kéo ngang qua cánh đồng của anh. Sẽ chỉ hợp lý khi tôi rời đi cùng với chúng.”
“Bruce Wayne, tuôn trào văn chương tuổi teen lãng mạn khi đang sáng chế một cỗ máy thời gian.”
“Đang xây dựng.” Bruce sửa lại anh. “Tôi không sáng chế ra nó.”
“Bruce Wayne, tuôn trào văn chương tuổi teen lãng mạn khi đang xây dựng cỗ máy thời gian mà Bruce Wayne chế tạo. Nghe thế nào?”
“Ổn hơn rồi. Ngoại trừ việc cái này là dành cho người lớn.”
“Ồ, tôi thì không nghĩ nó lại đủ trình để--“ Okay. Bruce đẩy anh ngã xuống khỏi ghế, bỏ mặc đám dụng cụ trên bàn. Tay anh lần dọc ngực Clark. Clark cảm thấy ngón tay Bruce đang cố kéo khóa quần mình xuống.
“Cái này là porn.”
“Porn có cốt truyện. Văn chương người lớn lãng mạn.” Bruce thì thầm vào tai anh, giọng đột ngột trầm xuống đầy gợi cảm. “Anh nghĩ giờ người ta đang bán gì ngoài hiệu sách?”
“Không có gì liên quan đến việc làm tình cạnh một cỗ máy thời gian chưa hoàn thành có thể bị đè nát bởi một người ngoài hành tinh có siêu sức mạnh, và đưa chúng ta đến nơi mà có Chúa mới biết.”
Bruce đảo mắt. “Rồi, lùi lại ra hai bước đi. Và đừng có làm tôi giật điện.”
“Ô kê.”
Hai người đang áp vào nhau và cọ xát nồng nhiệt khi Clark đột nhiên ngồi bật dậy.
“Chết tiệt, đừng dừng lại—“ Bruce rên rỉ, vẫn đang điên cuồng đẩy hông bên cạnh hông Clark.
“Damian và Alfred—“ Lời cảnh báo của Clark đã quá muộn. Cùng lúc đó, cánh cửa của Hang dơi bật mở và Clark kéo cả hai người họ xuống gầm bàn.
Bruce ngồi dậy, đầu anh chỉ cách vài phân khỏi phần dưới mặt bàn. Tay Clark đã che cho anh khỏi va đầu vào nó, nhưng lòng bàn tay Clark thì cũng chẳng khác gì kim loại mấy.
“Ow, này!” Bruce thì thào, đủ nhỏ để chỉ Clark nghe thấy. Anh thận trọng co người lại và xoa đầu mình.
“Xin lỗi.” Clark cười bẽn lẽn.
“—không nên tạo ra cỗ máy này.” Giọng nói sắc bén của Damian vang vọng khắp hang dơi.
“—hoàn toàn là quyết định của cậu chủ Bruce.” Giọng nói từ tốn của Alfred vang lên theo sau. Âm thanh đều đặn của kim loại chạm xuống sàn mà cây gậy chống của ông tạo ra. Chiếc xe lăn không còn được sử dụng chỉ sau một tháng Bruce trở lại. Giờ ông đã có thể bước qua sàn Hang dơi ẩm ướt và trơn trượt mà không có vấn đề gì.
“Cha xứng đáng được lấy lại danh hiệu Batman.”
Bruce cố gắng không cãi lại, bởi hiện giờ thì phần dưới của anh đang hoàn toàn khỏa thân. Hơi thở của Clark vẫn phả vào tai anh, bàn tay chậm rãi nắn bóp dương vật anh. Cả hai người, khỏa thân nửa dưới, đang trốn dưới gầm bàn. Bruce thở gấp và cố không rên rỉ.
“Xem ra tôi không phải người duy nhất muốn em ở lại.” Clark thì thầm vào tai anh. Anh trượt lên xuống phần cương cứng của Bruce với lực vừa đủ. Nhìn Bruce run rẩy thở ra là đủ để kích thích anh tiếp tục.
“Tôi sẽ phải nói chuyện với Damian tối nay.” Bruce rít lên qua kẽ răng. Anh nói bằng âm lượng chỉ siêu thính giác mới nghe được.
“Sao không phải bây giờ?” Clark đùa cợt hỏi. Trước khi Bruce kịp kêu ca, anh cúi xuống, và bắt đầu ngậm Bruce vào miệng trong khoảng không gian chật hẹp đó, uốn lưỡi xung quanh phần đầu. Ép ra mùi vị mặn chát đắng ngắt đặc trưng của Bruce.
“Chúa ơi—“ Nếu Bruce có ý định đá anh ra xa, thì ý định đó đã ngay lập tức tan thành mây khói vào khoảnh khắc khuôn miệng ướt át của Clark bao bọc lấy phần cương cứng kia của mình. Tuy vậy, anh vẫn cố hết sức để lùi ra xa. Một sai lầm. Một giây sau đó, anh nghe thấy một tiếng va đập lớn của khuỷu tay mình đập vào cạnh bàn. Clark suýt nữa nghẹn.
Sự im lặng từ phía bên kia của cỗ máy đang dựng dở khiến cả hai hoảng loạn. Bruce còn không dám thở.
“Cái gì thế?” Giọng Damian nghi ngờ.
Bruce dùng tất cả các ngôn ngữ tồn tại trên thế giới này để nguyền rủa cái tên người ngoài hành tinh kia. Mặt Clark bắt đầu vênh lên.
“Luôn luôn có dơi trong Hang Dơi, cậu chủ. Động vật không thể ngăn mình chuyển động được. Có lẽ một vài con đã va vào các thiết bị của cha cậu.” Alfred giải thích, giọng ông không cảm xúc. “Giờ thì nếu cậu cho phép, tôi phải đi chuẩn bị bữa tối.”
“Tôi sẽ bàn bạc vấn đề này với Cha khi ông ấy quay lại.” Damian cương quyết. Cậu nhóc bước qua ngưỡng cửa mà không ngoảnh đầu lại. “Và tôi muốn chocolate nóng có marshmallow, Pennyworth.”
“Tất nhiên, cậu chủ Damian.” Alfred liếc qua Hang dơi một lần cuối cùng trước khi đóng cửa lại.
Ngay giây phút tiếng khóa cửa lách cách vang lên, Bruce lồm cồm bò dậy từ dưới gầm bàn. “Tên ngu ngốc, vô duyên, không thể chịu đựng nổi—“
Một vài phút sau, anh vẫn không thấy mặt Clark, và người kia không hề động đậy gì dưới gầm bàn. Rồi Bruce cúi xuống để nhìn, và thấy tên người ngoài hành tinh kia đang co người lại. Hắn ta đang ôm bụng, run lẩy bẩy để giữ cho mình không cười phá lên. “Xin lỗi,” Clark khó khăn phát âm khi thấy Bruce lườm mình tóe lửa. “Tôi không thể ném đi cơ hội vàng đó được.”
“Tôi trong tương lai có thể sống sáu mươi năm mà không hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của một người cha và một người con trai. Tôi suýt nữa đã phá nát nó chỉ trong ba tháng, tại anh.”
“Định nghĩa của việc làm một người cha và một người con trai tốt là không làm tình à?”
“Làm tình trong phòng đóng kín cửa và không hủy hoại con mắt của gia đình tôi với những hành động thân mật không phù hợp.”
“Tôi chắc Alfred vẫn hiểu rất rõ chuyện gì đang diễn ra dù có bức tường ngăn cách hay không.”
“Đi ra trước khi anh làm gãy bàn tôi.” Bruce gầm gừ.
“Thôi nào, em thích mà.” Clark trèo ra khỏi khoảng không gian chật hẹp đó và vươn vai. “Vẫn còn hứng?”
“Rất.” Bruce kéo quần lên và cố ấn lại vào trong. “Phòng ngủ của tôi tồn tại là có lí do.”
“Tất nhiên rồi.” Clark cũng làm theo. Anh vẫn đang đeo trên mặt nụ cười ngốc nghếch đó, như một đứa trẻ ăn chocolate trong lớp học mà không bị phát hiện.
“Thế giới màu hồng của anh thế nào rồi?” Bruce bình thản hỏi khi anh quay lưng lại với Clark.
“Gì cơ?”
“Trông anh rất vui.” Bruce nói, quay lại đối diện với anh. “Hoặc là việc chữa trị có tác dụng, hoặc là anh đang dần dần trở nên lạc quan hơn. Việc đó…rất đáng mừng. Nụ cười của anh.” Bruce quay đi khi nói khẽ câu cuối cùng.
Trong một khoảnh khắc, Clark đứng đó, từ từ nhận ra từng cử động của gương mặt mình. Rồi anh lại mỉm cười. Việc đó không quá khó, không quá mệt mỏi. “Tôi không bao giờ có thể làm thế nếu thiếu em.” Anh thành thật thú nhận.
“Cứ giữ nguyên như thế đi.” Bruce khoác chiếc áo len qua vai và đi lên cầu thang. “Anh cần nó nhiều hơn tôi.”

[Superbat] When the hummingbirds returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ