Chap 8

136 16 0
                                    

"Hey."
Clark nhìn lên và thấy Bruce đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách. Anh đang tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh lại. Rồi đột nhiên tay anh di chuyển nhanh như chớp. Theo bản năng, Clark đưa tay lên và bắt lấy một chiếc hộp trắng nhỏ trước khi nó bay thẳng vào mặt mình. Nó đi nhanh đến nỗi có thể làm gãy mũi một người bình thường.
"Phản xạ tốt đấy." Bruce cười. "Anh không muốn mất nó đâu."
"Em suýt nữa giết tôi rồi đấy." Clark xoay chiếc hộp trên tay. Không có nhãn.
"Lại chẳng." Bruce vờ đưa tay lên xoa bóp bên vai, như thể cú ném vừa rồi đã làm tay anh đau nhức lắm vậy. "Leslie đưa tôi thứ này. Ba viên một ngày, không được tiếp xúc với Kryptonite. Trầm cảm thật khốn nạn, nhưng chúng ta sẽ vượt qua nó."
Cổ họng Clark nghẹn lại. "Tôi chưa-" Anh lắp bắp. "Tôi chưa từng cảm thấy như thế này từ rất lâu rồi."
Bruce gật đầu, im lặng lắng nghe lời thú nhận xót xa đó. Rồi anh bước ngang qua Clark và nhặt chiếc gối lên.
"Ồ, cái gối đó ổn rồi. Em không cần phải-"
Bruce ném cho anh một cái lườm 'Anh có bị ngu không vậy' và má Clark đỏ ửng.
"Đi theo tôi."
***
Phòng ngủ của Bruce vẫn như trước kia, trang trọng hơn hết thảy, nhưng cũng tăm tối hơn hết thảy. Anh chậm rãi bước vào trong và thả chiếc gối của Clark xuống cạnh gối mình. Rồi anh lật chăn sang và nằm xuống. Khi Clark vẫn đứng yên, Bruce nhướn mày, ra vẻ khó chịu.
"Vào đi."
Clark vặn vẹo tay mình bứt rứt. "Nếu em đang cố chữa lành bệnh của tôi..."
Bruce lườm anh sắc đến mức Clark suýt cắn lưỡi mình. "Nếu một đêm quan hệ có thể chữa lành bệnh trầm cảm thì Leslie giờ thất nghiệp rồi."
Anh liếc qua đũng quần Clark và vô tâm nhún vai. "Nếu anh không làm được thì đi ngủ vậy. Tôi không phiền."
"Tôi đã mất niềm hứng thú với nhiều thứ, Bruce." Clark lầm bầm. "Nhưng sex không phải một trong số đó." Nhưng anh vẫn đứng yên, tay siết lại bên mình.
Bruce chống lên khuỷu tay và nhìn vào mặt anh. "Anh đang lo lắng chuyện gì?"
"Kí ức cuối cùng của em là về ba mươi năm trước." Clark cố giải thích.
"Tôi nghe câu đó ít nhất ba mươi lần một ngày rồi." Bruce trả lời khô khốc. "Hơn nữa, anh cứ nói như thể tôi bị mất trí nhớ vậy."
"Tôi chỉ muốn chúng ta hiểu rõ ý nhau..." Clark cố nhìn vào bất cứ thứ gì ngoại trừ cơ thể Bruce, bất chấp lớp chăn đang bao phủ lấy phần hông anh trở xuống. "Nếu anh nhớ không nhầm, thì lúc đó chúng ta là...bạn?" Anh nói từ cuối không chắc chắn.
"Đúng vậy." Bruce cộc lốc. "Và giờ tôi muốn chúng ta là gì đó hơn thế. Anh có vấn đề gì về chuyện đó à?"
"Không," Câu trả lời của Clark đủ làm cảm xúc của anh lộ ra mồn một. Nhưng anh vẫn cố hỏi. "Em chắc chứ?"
Bruce chán nản thở hắt ra. "Kent. Anh hoặc vào đây, hoặc đi ra ngoài. Và đóng cửa lại khi anh đi." Anh kéo chăn lên và vùi mình vào đó, quay mặt ra phía cửa sổ. Anh ra lệnh cho tim mình không đập nhanh nữa.
Cuối cùng, anh nghe tiếng chân giường cọt kẹt khi phải chịu thêm một sức nặng khác. Hai cánh tay rắn chắc lật anh nằm ngửa. Bruce suýt nữa chửi thề khi cơ thể Clark áp vào anh. Clark cương cứng đang ấn vào bụng anh không che giấu.
Clark rướn người và thì thầm vào cổ anh. Hơi thở ấm nóng tạo ra những dòng điện chạy dọc sống lưng anh. "Khi người ta ngượng, thì người ta hành động như mình đang ngượng. Không phải cáu gắt đến mức chuẩn bị cắt cổ người khác."
"Tôi không ngượng." Bruce bật lại. Dù tiếp xúc qua một lớp chăn, anh cũng có thể cảm thấy phần đó của Clark đang cương cứng. Chuyện này mới. Tất cả, từ thái độ sốt sắng đáng ngạc nhiên của Clark trước việc được làm tình với anh, đều mới mẻ. Mới, nhưng không đáng sợ. Anh nhìn Clark lật tấm chăn xuống và nằm cùng anh bên dưới nó. Và từ khi nào Clark cởi đồ ra vậy? Siêu tốc độ chết tiệt.
"Anh làm nhé?" Clark kéo nhẹ lớp pijama bằng lụa của Bruce.
"Tới giờ mà tôi còn nói không nữa thì cũng chịu."
Bruce nhận được ngay sau đó một đôi môi thèm khát bao bọc lấy môi mình. Rồi sau đó là một loạt những hành động, một sự hòa quyện của những mùi vị tràn vào lưỡi anh khiến anh bất ngờ. Anh dùng hết sức chống lại kẻ xâm nhập đang kiên quyết ngấu nghiến từng góc kẽ của khuôn miệng mình. Đôi bàn tay lần dọc ngực anh, một ngón tay trượt qua một đầu ngực nhạy cảm. Khi anh cuối cùng cũng tách miệng mình ra khỏi đôi môi ngạt thở ấy, quần áo trên người anh đã không còn. Chúng còn lành lặn không, thì anh không rõ.
Mắt Clark đang gào thét những từ rõ đến mức kể cả khi tên thám tử trong anh chết từ lâu rồi, thì anh cũng vẫn hiểu được ý nghĩa những từ ngữ ấy. Ở lại đi. Làm ơn. Làm ơn, Bruce, ở lại đây. Ở lại với tôi.
Rồi miệng Clark áp vào cổ anh, mút lên làn da anh mạnh đến nỗi để lại một dấu hôn tím thẫm. Những nụ hôn mơn man trải dọc xuống bả vai anh, hôn, mút và cắn. Để lại đấu những nơi anh có thể, bất kì khi nào anh có thể.
Từng phần da thịt đầy sẹo, anh đều để lại một dấu hôn để khẳng định rằng, của tôi. Trên ngực anh. Của tôi. Mút lên đầu ngực anh mạnh đến nỗi ép ra khỏi lồng ngực Bruce một tiếng rên dài, nức nở. Của tôi. Clark trượt xuống bụng anh, hai tay bao bọc quanh phần dưới, massage chúng nhẹ nhàng. Ngón tay anh trượt từ dưới dọc lên phần đầu, trêu ghẹo Bruce bằng cách ấn nhẹ lên phần cương cứng của anh. Chất dịch nhỏ giọt xuống bụng Bruce. Clark liếm chất lỏng đó khỏi da anh. Của tôi.
Bruce cố đẩy sự chiếm hữu rõ mồn một trong hành động của Clark ra xa. Những lời hứa ngọt ngào tràn ngập trong từng nụ hôn của Clark. Nếu em ở lại, tôi sẽ đưa cả thế giới đến cho em. Tôi sẽ không chần chừ một giây nào. Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, tôi sẽ trở thành bất kì ai em muốn. Anh cong lưng trước nắm tay siết chặt của Clark quanh dương vật mình, thưởng thức những cử chỉ vuốt ve mạnh mẽ, táo bạo không sai một li. Anh gần như đã tức giận khi nhận ra mình quá thiếu kinh nghiệm trong việc làm tình với một người đàn ông, nhưng Clark, Hướng đạo sinh, thì biết chính xác mình đang làm gì. Tạo ra khoái cảm cho anh như thế nào, làm anh giãy giụa, và rên rỉ vì ham muốn như thế nào.
Rồi một sự trống rỗng bên trong anh đột ngột kêu gào được lấp đầy. Bruce cong hông lên và phơi bày tất cả, với sự khéo léo quyến rũ của mình, tất cả những gì anh muốn. Anh muốn như thế nào. Mạnh mẽ, dữ dội, cấp bách. Mắt anh chỉ kịp nhìn thấy một hình bóng lờ mờ trong vài giây. Rồi Clark quay lại, ấn dầu bôi trơn lạnh buốt vào phần bên trong đang chặt khít của anh. Tên khốn nạn này còn biết Bruce giữ dầu bôi trơn ở đâu.
Bruce cảm thấy một ngón tay ấn vào anh, vào trong anh. Rồi anh bắt đầu đẩy hông theo chuyển động của tay Clark, co bóp lại quanh anh thật chặt. Một tiếng kêu nghẹn ngào bật ra khỏi miệng anh. Ít nhất anh cũng nên cảm thấy xấu hổ. Những âm thanh ngắt quãng, thèm khát mà anh bật ra khi Clark đang ấn ngón tay vào trong anh... Anh không muốn tỏ ra tuyệt vọng, nhưng khoái cảm ngay sau đó đã nhấn chìm anh. Sự xấu hổ hay ngại ngùng là thứ cuối cùng anh có thể nghĩ đến. Anh cảm nhận ngón tay thứ hai của Clark ấn vào trong mình. Clark tách mở và đùa giỡn với những thớ cơ đang siết lại. Đùa giỡn với anh bằng ngón tay mình, lấp đầy anh bằng ham muốn.
"Thả lỏng, thả lỏng nào." Clark thì thầm, chậm lại.
Cả thân trên của anh bị ép vào thành giường gỗ. Một lớp mồ hôi mỏng phủ khắp cơ thể anh. Anh đang thở gấp nặng nề, gấp gáp hơn khi anh tập luyện với bất kì siêu anh hùng nào. "Vào đi." Anh nhìn vào mắt Clark và ra lệnh. Anh sẽ không cầu xin, kể cả khi bên trong anh đang nóng rực và ướt át sẵn sàng.
Clark rút ngón tay ra và kéo Bruce xuống gối. "Tôi không muốn làm em bị thương."
Tôi sẽ giết anh nếu anh dừng lại bây giờ. Bruce nghĩ đầy đe dọa. Chúa ơi, bên trong anh lúc này đang ướt đẫm với ham muốn, thèm khát được lấp đầy. Nếu Clark chịu ấn phần cương cứng khổng lồ kia vào trong anh và đẩy-
Clark trượt thẳng vào trong anh, và đó là tất cả sự đau đớn và khoái cảm tràn ngập cùng nhau. Chúng khiến Bruce quên đi tất cả những lý lẽ, để buông lỏng tiếng gầm gừ tên Clark mà anh đang kìm nén. Anh đổ gục xuống trước sức ép, tựa vào thứ rắn chắc duy nhất sau lưng mình. Tay Clark giữ vững trên hông anh. "Yên nào. Em sẽ làm mình bị thương mất." Siêu sức mạnh cũng là một món quà may mắn với sex, Bruce nhận ra.
Âm thanh ướt át của hông Bruce đẩy vào hông anh nóng bỏng đến nỗi khiến Bruce tiến gần hơn tới ranh giới lúc nào không hay. Chỉ cần Clark nới lỏng cái siết tra tấn trên dương vật anh... Những cái đẩy hông dường như kéo dài vô tận. Anh liên tục bị đẩy đến sát ranh giới như sắp rơi xuống bờ vực. Rồi tay Clark lại kéo anh về khoảnh khắc mong manh nhất trước đó, rồi lại đẩy anh tới gần bờ vực lần nữa. Bruce vật lộn để giữ lấy cảm giác đê mê cháy bỏng bị thô bạo giật ra khỏi tay anh ngay giây phút trước khi anh chuẩn bị đạt cực khoái. Phần cương cứng của Clark ấn thẳng vào điểm G bên trong anh với sự chính xác như thể đã từng làm rất nhiều lần, khiến sau mi mắt anh trắng xóa với khoái cảm dữ dội. Khóe mắt anh ướt, ướt vì bị từ chối hết lần này đến lần khác. Anh không nghĩ sự ngọt ngào này lại biến thành sự tra tấn nhức nhối đến thế.
Làm ơn, làm ơn. Bruce đang cầu xin bằng từng cử động run rẩy của cơ thể mình. Cầu xin Clark để anh cho phép mình giải phóng. Trong một khoảnh khắc, anh gần như nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo và đe dọa ẩn dưới hơi thở Clark. Giọng nói đó nói, ở lại đi. Ở lại, và tôi sẽ cho em bất kì thứ gì em muốn. Tất cả những gì tôi cần là một lời hứa.
Rồi Clark nới lỏng tay, và Bruce tới, tuôn trào dòng chất lỏng ấm nóng lên bụng anh. Tay Clark xoa dịu anh cho tới giọt cuối cùng. Rồi Clark cắn vào vai anh, mạnh đủ để làm anh bật máu. Anh cũng tuôn trào bên trong Bruce, lấp đầy phần ướt át chặt khít đó bằng chất lỏng của chính mình.
Khi Clark rút ra, Bruce đã gục xuống vì kiệt sức. Biểu cảm trên gương mặt anh vẫn đang lơ lửng giữa kinh ngạc và khoái cảm, nhưng mắt anh nhắm nghiền. Đó là một khung cảnh đầy sức sống đến kì lạ.
Clark cố nén nụ cười toe toét của mình và rúc vào chăn, kéo tấm chăn lên để giữ ấm cho họ. Bruce nhích lại sát gần anh. Hơi thở của anh chưa bao giờ gấp gáp đến vậy.
Trong một lúc lâu, Clark chỉ nằm đó, ngắm nhìn gương mặt của người yêu dấu trong ánh trăng. Ánh mắt anh lần dọc vẻ đẹp tuyệt mỹ của Bruce, đầy sức sống và đang nằm cạnh anh. Rồi anh vòng tay quanh thân hình Bruce, và nhắm mắt lại. Anh gần như đã quên mất cảm giác được hoàn thiện là như thế nào.

[Superbat] When the hummingbirds returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ