Chap 14 (End)

195 20 3
                                    

Trần nhà trắng toát. Rèm cửa trắng toát.
Mùi chất khử trùng đặc trưng trong bệnh viện. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay anh. Một ai đó nhắc đi nhắc lại tên anh.
"Bruce. Bruce, em nghe thấy tôi không?"
"Clark." Anh khó khăn cất tiếng. Răng, lợi, quai hàm,... tất cả đều có cảm giác khác lạ.
Bàn tay Clark run lên. Ánh mắt Bruce lướt qua bó hoa tươi cắm trên bàn cạnh giường.
Kal gần như suy sụp. Anh ấy tới thăm anh mỗi ngày, mang hoa đến bên giường anh và nói chuyện với cơ thể bất động của anh. Những lời nói của Diana vang lên trong tâm trí anh.
"Ôi, chúa ơi. Chúa ơi. Em tỉnh rồi. Anh ấy tỉnh rồi." Giọng Clark khàn đặc vì xúc động. Anh đang nói với ai đó, cố nén lại sự nhẹ nhõm tràn ngập.
Những bác sĩ và y tá tràn vào phòng. Clark bị dồn ra phía sau, biến mất khỏi tâm nhìn của Bruce. Nhịp tim Bruce bắt đầu dồn dập. Anh có thể nghe thấy những tiếng bíp ré lên chói tai. Rồi tay anh lại được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc.
"Shh... Tôi đây rồi. Tôi vẫn luôn ở đây." Giọng Clark nhẹ nhàng, khiến cơ thể anh dịu lại hơn bất kì loại morphine nào được tiêm vào người anh. "Ở lại với tôi."
Bruce nhìn Clark qua lớp mồ hôi chảy ròng ròng đã rơi xuống hàng mi anh. Với tất cả sức lực còn lại, anh gật đầu. Đó là một lời hứa. Một câu trả lời cho sự thỉnh cầu của Clark.
Tôi sẽ ở lại bên anh.
.
.
.
Bruce chưa bao giờ hỏi khi nào Clark đã cầu hôn mình khi anh ở tương lai. Đôi khi anh muốn hỏi, nhưng rồi anh quyết định rằng một bất ngờ nho nhỏ sẽ thật thú vị. Nếu anh ấy có thể làm thế.
Clark thật sự không thể, Bruce kết luận. Anh nhìn người kia, ăn mặc thật trang trọng, xếp những bó hoa hồng quanh giường. Clark ngồi xuống ghế bành và luống cuống hắng giọng.
"Vậy, tôi đang nghĩ đến một điều này... mà tôi không thể không nói ra được. Tôi hiểu rằng em có thể nghĩ chuyện này quái dị... hoặc không tưởng." Clark cúi mặt xuống. Anh xoắn bó hoa trong tay lại. "Tôi quá sợ hãi việc này có thể sẽ hủy hoại tình bạn của chúng ta... Tôi hi vọng là không. Vài tháng vừa rồi, khi em hôn mê, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều có thể xảy ra giữa chúng ta. Và tôi nhận ra..." Anh cuối cùng cũng gom đủ can đảm để nhìn vào mắt Bruce. "Rằng tôi yêu em. Tôi không thể sống thiếu em. Tôi muốn dành mỗi ngày trong cuộc đời mình bên cạnh em... và để chúng ta có thể trở thành gì đó... hơn thế này."
Bruce lắng nghe với sự kiên nhẫn mà anh không nghĩ mình có đủ. Có cảm giác gì đó thật dễ thương khi Clark bồn chồn lo lắng, đến bên giường anh với một lời thổ lộ chắc chắn đã được học thuộc và tập rượt từ trước, nhưng cuối cùng thì vẫn lắp ba lắp bắp. Nên anh chờ đợi, và nhìn Clark lục lọi trong túi để lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh.
"Nó là loại tốt nhất tôi có đủ tiền để mua." Clark bẽn lẽn cười. Anh bật mở nó. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc thanh mảnh. Dù ngồi cách xa, Bruce vẫn có thể đọc được tên anh và tên Clark khắc vào mặt trong. Trông nó thật hoàn hảo.
Clark, được dạy dỗ một cách hết sức truyền thống, quỳ một gối xuống sàn phòng bệnh viện. "Vậy...em sẽ cưới tôi chứ?"
Bruce nhìn biểu cảm đầy hi vọng trên gương mặt kia vài giây. Rồi ánh sáng dần tắt trở thành sự lúng túng và thất vọng.
Bruce mỉm cười. Anh không cần phải chờ đợi nữa.
Rồi đột nhiên, gương mặt Clark sáng bừng lên. Nỗi thất vọng u ám trên mặt anh biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngây ngất.
"Có, Clark." Bruce nói, chắc chắn. Hơi ấm lan tỏa trên cơ thể anh. Anh đã hứa hẹn cả một cuộc đời với người đàn ông trước mặt mình, và anh không hề có một chút hối hận. "Có, tôi sẽ cưới anh."
.
.
.
Ba mươi năm.
Mất ba mươi năm Bruce mới có thể sáng chế ra một chiếc máy du hành thời gian và không gian. Cùng khoảng thời gian mà Bruce kia chế tạo ra chiếc máy du hành thời gian. Mục đích khác nhau, nhưng thách thức thì không kém.
Mỉa mai thay, Bruce thậm chí còn chẳng bị ung thư. Cất giữ hết tất cả Kryptonite trong hộp chứa bọc chì, như lời nói của Clark, là quá đủ. Phòng bệnh thì tốt hơn là chữa. Nhưng vẫn có cái bất lợi, nên Bruce phải tập luyện gắt gao hơn và chiến đấu sáng suốt hơn. Tập luyện đủ mạnh để có thể kiểm soát được Superman mà không cần Kryptonite.
Có vài lần Superman bị điều khiển tâm trí, hạ độc, hay gần như phát điên. Nhưng tất cả những sự mạo hiểm đó đều không đáng để mất mười năm nằm liệt giường, chiến đấu với căn bệnh chết người.
Tuy nhiên, Bruce vẫn cẩn thận dự đoán mọi tình huống và tự mình phát triển một loại thuốc chữa trị riêng. Phòng trường hợp Tim bị ung thư như vậy vì dùng kryptonite với Conner...
Và Clark... Clark chưa bao giờ thắc mắc về sự hứng thú đặc biệt của Bruce với việc du hành qua những vũ trụ song song. Anh luôn nghĩ đơn giản là Bruce thích vật lý lượng tử, và điều đó đúng. Khi Bruce nói anh muốn thăm một người bạn cũ, Clark không ngăn cản.
Bruce dành vài phút nhìn vào gương trước khi kích hoạt cỗ máy. Liệu Clark có nhận ra anh không? Anh còn không già nua bằng một nửa hình vẽ trong Trang viên Wayne. Anh vẫn có đủ lượng cơ bắp khỏe mạnh. Và một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Không gì anh có thể đòi hỏi hơn. Anh không nghĩ ngoại hình của mình thay đổi nhiều trong vòng mười, hay mười lăm năm qua.
Dù gì thì, Clark nhận ra anh hay không không quan trọng. Có lẽ anh cũng chẳng còn đứng đó, trên cánh đồng, đợi Bruce quay lại. Bruce đã dạy anh cách thôi níu kéo quá khứ.
Bấm vào nút, cánh cổng sáng lên. Bruce kiểm tra kĩ tọa độ địa lí trong vũ trụ đã lựa chọn. Lần cuối cùng, rà soát một lượt những điều cần làm trong đầu. Rồi anh bước qua cánh cổng.
Bruce hạ cánh, một cách lộn xộn, trên đồng cỏ quen thuộc. Ánh nắng hoàng hôn trải lên cánh đồng một sắc cam ấm áp. Anh quay người lại. Cánh cổng ở thế giới này chỉ là một màn hình trắng, chỉ ở lại cùng lắm là một ngày. Di chuyển qua chiều không gian thứ sáu vào một chuỗi các vũ trụ song song bất ổn hơn nhiều so với chuyến đi bốn chiều không gian và xuyên qua thời gian. Cho anh hai mươi tư giờ là tất cả những gì cỗ máy này có thể làm. Anh nhìn vài chấm nhỏ trên bầu trời tiến lại gần, hiện rõ dần những đôi cánh đang đập.
Những con chim ruồi đã quay lại. Nhưng Clark đâu?
Anh đang gần như mất hết hi vọng thì đột nhiên, một hơi thở quen thuộc phả vào cổ anh. Đầu tiên là hơi ấm vòng quanh hông anh, rồi sức nặng dễ chịu áp vào lưng anh. Người đàn ông anh đang chờ đợi xuất hiện không một tiếng động, bay lơ lửng trên lớp cỏ và bùn. Giống như ba mươi năm trước, khi anh bay lơ lửng trên lớp sàn gỗ trong ngôi nhà của chính mình. Khi Bruce lần đầu gặp Clark.
"Clark."
Cánh tay Clark xoay anh lại, để mắt họ chạm nhau. Đôi mắt Clark sáng lấp lánh đầy hạnh phúc. Nụ cười của anh rực rỡ như thể mặt trời phía sau họ vậy. Rồi Bruce nằm gọn trong cái ôm thật chặt. Cái ôm ấm áp, rắn chắc. Gợi lại thật nhiều ký ức.
"Em giữ lời hứa."
Clark nhắm mắt lại và mỉm cười. Một phần của anh đã từ chối lời hứa của Bruce, từ chối để trái tim khỏi một lần tan vỡ. Anh không muốn chờ đợi dưới bầu trời vàng cam kia chỉ để nhận ra Bruce đã quên anh sau nhiều năm tháng. Nhưng một phần của anh vẫn tin vào lời hứa đó.
Với Clark, chỉ là sáu tháng. Với Bruce, đã là ba mươi năm dài.
Bruce nhẹ nhàng tách ra. Clark vẫn khỏe mạnh, cười tươi, và đẹp một cách thẫn thờ. Có một mục tiêu trong đôi mắt đó. Sự kiên quyết. Anh đã học được cách chấp nhận rằng Bruce chỉ là một con người. Anh đã vượt qua nó, và đã mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn, nhưng không kém nồng nhiệt.
Quay lại khi những con chim ruồi trở lại.
Bruce vùi mặt vào cổ Clark. Anh đang cười với chính mình, không thể tin nổi.
Không ai trong số họ nghĩ chuyện này có thể thành sự thật. Mỗi người đều tin rằng mình sẽ bị bỏ lại. Đôi khi, giữa những tháng ngày trôi qua, họ tưởng rằng mình gặp gỡ nhau chỉ là để chia lìa. Nhưng họ đã làm được.
Em giữ lời hứa.
Và anh cũng giữ lời hứa của anh.

SxB

[Superbat] When the hummingbirds returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ