Chap 10

121 15 0
                                    

"Em có nhất thiết phải làm thế này không?" Giọng Clark tràn ngập sự hoang mang. Anh đang quay đi, lơ đãng gõ phím trên máy tính của Bruce. Hang dơi nồng nặc mùi xác thịt phân hủy đặc trưng.


"Nó là một cái xác chết, Clark. Da thịt thối rữa. Đừng có tình cảm gắn bó với một khúc thịt hết hạn sử dụng." Bruce xoay chiếc bàn xung quanh hang và lấy ra một bộ dụng cụ phẫu thuật. "Và nếu anh không muốn phải ăn lại bữa trưa, thì tôi khuyên là nên nhìn thẳng vào màn hình đi."


Bruce im lặng làm việc, thi thoảng đọc lên một phát hiện mới mà anh muốn Clark nhập vào máy mình. Những lời nói chung chung thì dễ chịu đựng hơn. Bruce đang khám nghiệm tử thi qua dấu hiệu bên ngoài, mà chưa cắt qua da và thịt. Clark cố hết sức để nhớ đến món sandwich của Alfred. Món sandwich ngon lành. Bên cạnh có khoai tây chiên.


"Tiếp xúc với Kryptonite giống như tiếp xúc với tia phóng xạ." Bruce cau mày, cố tìm các dấu hiệu từ những khúc thịt không còn giữ hình dáng ban đầu. Nhiệt độ thấp bên dưới lòng đất và quan tài kín đã làm chậm lại quá trình phân hủy một cách đáng kể. "Tiếp xúc quá nhiều với Kryptonite sẽ kích thích một loại đột biến có nhiều điểm tương đồng với bệnh bạch cầu myeloid cấp tính. Xuất hiện nhiều đốm xuất huyết trên tay và chân."


Bruce nhìn liếc lên trên. "Anh có gõ lại không đấy?"


Clark đang co ro lại trên bàn điều khiển, mắt nhìn chăm chăm vào bàn phím. "Ừ." Anh với tay lên và làm theo, dù những ngón tay đang run lên lẩy bẩy.


"Suy nhược nội tạng. Xem nó bắt đầu từ đâu nào."


Âm thanh kim loại cắt qua da thịt nhanh chóng khiến tâm trí vốn đã yếu ớt của Clark dần phát điên. Anh tê dại làm theo những âm thanh đều đặn của cặp kéo. Bánh sandwich. Khoai tây chiên. Bánh sandwich. Khoai tây chiên.


"Anh chưa bao giờ nói với tôi giờ anh làm nghề gì." Bruce nói với anh bằng giọng bình thản người ta hay dùng trong một cuộc đối thoại ở buổi tiệc trà chiều.


Clark bám lấy câu hỏi như một chiếc phao cứu sinh giữa biển âm thanh kinh khủng đó. "Gotham Gazette. Tôi từng làm việc ở đó. Nhưng tôi nghỉ từ...sáu tháng trước. Tôi không thể." Anh hít thở, muốn buông ra một tiếng thở dài, rồi anh tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ hít thở nữa. Mùi thối rữa đắng ngắt xông vào buồng phổi anh. "Khi tôi khỏe lại, tôi sẽ nộp đơn vào làm."


"Nếu anh muốn một bằng đại học cho một danh tính thường dân mới, tôi có thể mua cho anh." Bruce nói. "Tôi thích Princeton, nhưng nếu anh muốn ở bang Kansas..." Anh nhún vai lơ đễnh. "Bất kì trường đại học nào, bất kì bằng cấp nào."


"Tôi ổn. Tôi chỉ cần lấy lại tinh thần." Clark cố ép ra một nụ cười nhẹ. Lắng nghe giọng nói của Bruce trong một cuộc đối thoại thông thường rất dễ chịu. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ việc viết lách một ngày nào đó. Đó là công việc giải trí yêu thích của tôi."


"Tôi nhớ."


"Hồi đó, tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ Daily Planet..." Clark tưởng tượng lại cảm giác cầm chiếc bút trên tay mình, thay vì chiếc máy tính bảng điện tử anh cầm bây giờ. "Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi quá trẻ, giữa những người già đi quá nhanh. Lois hiểu tại sao tôi rời đi."

[Superbat] When the hummingbirds returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ