Chap 5

152 18 0
                                    

"Ngài có khách, thưa ngài Ủy viên."
"Ừa. Chờ chút. Cái tờ ấy đâu rồi... Ah kệ mẹ đi."
"Chú ý ngôn ngữ."
"Tôi không bảo chờ chút hả? Đồ--" Cậu khựng lại giữa chừng. Bàn tay cậu đang nắm quanh một tờ giấy mà cậu còn không nhớ nó quan trọng thế nào. Rồi cậu chậm rãi nhìn lên và mắt mở lớn.
Người khách tới thăm cậu nhã nhặn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh vẫy tay chào. Hành động đó vừa vô tâm như một ngài tỉ phú tay chơi và vừa dứt khoát như một anh hùng mang mặt nạ. "Chiều tốt lành, Ủy viên Grayson."
"Định mệnh."
"Đừng nói cho ai biết tôi trả tiền cho cậu đi học đấy."
"Định mệnh!" Dick loạng choạng suýt ngã khỏi ghế. Cậu cuối cùng cũng có thể thôi nhìn chằm chằm vào Bruce và hướng ra cửa. "Ba cứ tự nhiên đi vào thế thôi hả?"
"Tôi không nghĩ thế hệ cảnh sát trẻ của GCPD có chút quen thuộc gì với tầng lớp cấp cao Gotham từ ba thập kỉ trước đâu."
"Cái ngày mà Bruce Wayne không nghĩ danh tính của mình là bí mật quan trọng nhất cần che giấu. Con chết luôn." Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh, khó tin. "Vậy sao ba sống lại được? Và cả cái vụ..." Dick chỉ lên mặt. "Nếu là do phẫu thuật thẩm mỹ thì làm ơn gửi cho con tên bác sĩ với."
"Ờ, trông cậu cũng khỏe mạnh đấy."
"Lại chẳng, trông con tuyệt vời luôn. Babs không thể rời tay khỏi con được." Dick nheo mắt. "Đầu tiên, con nghi là phép thuật. Thứ hai, du hành thời gian, vì khuôn mặt kia không thể nào mà được người ta tạo ra được. Thứ ba, ba không đến đây chỉ để chào hỏi, phải không?"
"Không, nhưng sự chấp nhận vô căn cứ của cậu thì đáng suy nghĩ." Bruce quan sát. "Trông cậu ngạc nhiên, không phải nghi ngờ. Tôi phải cảm ơn ai đây?"
"Wonder Woman gọi. Cô ấy nói con nên mong đợi một điều ngạc nhiên trong vài ngày tới. Con nghĩ cô ấy nói thế để đảm bảo con không bị đau tim. Thật sự, con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Clark sao rồi?"
"Đang thích nghi."
"Chuyện này chỉ là tạm thời thôi sao?" Khuôn mặt Dick đột nhiên tràn đầy hi vọng. Làm ơn nói không.
"Tôi không biết." Bruce trả lời thành thật. "Tôi không thể quyết định mình nên muốn có hay không. Tôi có một cuộc sống đang cần quay lại."
"Vậy là du hành thời gian." Dick rên lên.
"Có lẽ."
"Vậy Clark, ba biết đấy, lúc đó đang ngủ với ba hay là..." Dick lại làm một cử chỉ mơ hồ nữa. "Nói ra chuyện đó cũng không dễ khi ba đang..."
"Quy luật phổ biến là nếu câu hỏi làm người hỏi quá khó xử, thì nó cũng đang làm khó người được hỏi đấy."
"Chỉ là... Trông ba tầm ba mươi tuổi." Dick cười. "Và ai cũng biết Clark cầu hôn ba lúc đó. Vì lúc đó ba trông nóng bỏng nhất trần đời, và vì con là người nhận xét, nên..." Giọng cậu lại nhỏ dần, và cậu nhún vai.
"Tôi không hề biết gì về lời cầu hôn của anh ấy." Bruce gạt đi. Anh khoanh tay lại trên đùi và rướn người lên. "Cậu có muốn quay lại trang viên tối nay không?"
"Bữa cơm gia đình?"
"Tôi cần cậu liên lạc với vài người."
Dick lo lắng nuốt xuống. "Ừm, ba cần biết việc này, về Alfred..."
Biểu cảm của Bruce đột nhiên rắn đanh, những đốt ngón tay anh trắng bệch khi siết lại thành nắm đấm.
Dick nhìn thấy mặt Bruce và ngay lập tức hiểu ra anh nghĩ gì. "Không, trời ạ, ông ấy chưa chết, Bruce." Cậu đưa tay lên miệng và suýt bật cười. "Con chỉ định nói là ông ấy vấp ngã khi đang vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm nên giờ ông ấy đang ngồi xe lăn. Chỉ tạm thời thôi. Ông ấy chỉ không thể nấu nướng một thời gian vì ông ấy không với được đến lò nướng."
Sự nhẹ nhõm liền lúc đó lan ra trên gương mặt anh. "Trời ạ. Tôi sẽ chia đôi tài sản thừa kế của cậu ngay bây giờ."
"Con nhầm mà. Babs đang chăm ông ấy rồi. Thi thoảng con quay lại, dọn dẹp trang viên và làm những thứ Tim không làm. Vậy, con nên mời ai đây? Cả Batfamily à?"
"Chỉ Jason, Tim, Damian, Cassandra, Stephanie và Barbara thôi."
Dick rên lên. "Ba đùa con phải không. Sao ba không tự làm được?"
"Tôi vừa phát hiện ra tôi có khả năng làm người ta trụy tim."
"Tuyệt, và con đi nói với ai về chuyện Bruce trèo lên từ dưới mồ thì nghe bình thường lắm ấy."
"Cậu đáng tin."
"Chà, cảm ơn. Con cũng không nói dối nhiều lắm, thế nào nhỉ?"
"Gọi cho họ, và cậu cũng tới nữa. Tôi sẽ nấu ăn."
"Thế có ăn được không?" Cái lườm lạnh lẽo của Bruce cũng không ấm áp hơn trong kí ức của cậu là mấy. "Được rồi. Con sẽ chỉ đặt một vài phòng trong bệnh viện Gotham General để cho chắc thôi."
"Hơn nữa," Bruce lườm ra cửa. "Tôi cần vào Hang dơi."
"Ba cứ lái xe vào thôi, con không thay đổi gì đâu." Dick nghiêng đầu. "Trừ bộ đàm. Chúng quá tệ so với những thiết bị chất lượng NASA của ba."
"Tôi chưa bao giờ lo lắng về vấn đề an ninh thế này đâu."
"Thế còn có nghĩa là con không vô hiệu hóa thông tin của ba trên cái bộ cảm biến điện hóa DNA." Dick đảo mắt. "Khỏi cảm ơn."
Bruce đi về phía cửa. "Tờ giấy của cậu." Anh chỉ vào chiếc tủ lớn sát tường văn phòng Dick. "Nó ở dưới đó."
"Ồ, cảm ơn. Mày đây rồi. Sao mày chui xuống đấy được hả?" Dick rút nó lên. Cậu nghe thấy một tiếng cửa mở sau lưng. "Này, con rất vui được gặp ba."
Một tiếng gầm gừ đáp lại cậu trước khi cánh cửa đóng sập.

[Superbat] When the hummingbirds returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ