Chap 6

132 17 0
                                    

“Em đã tìm được thứ em muốn chưa?” Clark hỏi. Anh đã cạo râu, vuốt lại tóc, và mặc lên bộ đồng phục xanh đỏ rực rỡ. Trông anh giống hệt như Superman từ thời của Bruce.
“Tôi vừa đến đây được năm phút.” Bruce lầm bầm. Anh ấn nút bật nguồn của tất cả những máy tính. Một hỗn hợp của những âm thanh điện tử vang vọng khắp Hang dơi.
Rõ ràng, năm phút trôi qua với người Krypton khác với người trái đất. Clark bay lơ lửng dọc những giá sách của Bruce và nhìn qua các tựa sách. “Khu vực về du hành thời gian đâu rồi?”
Bruce không trả lời khiến anh lúng túng. Anh cau mày. “Bruce?”
“Nó chưa tồn tại.”
Clark hoang mang quay lại nhìn Bruce. “Nhưng em nói…” Batman sở hữu bộ sưu tập lớn nhất những giả thuyết về du hành thời gian.
“Tôi nói dối.” Bruce vẫn đang chờ màn hình bật lên. Phần lớn trong số chúng mang những đặc điểm anh chưa từng thấy bao giờ. Sự cải tiến về công nghệ trong ba mươi năm vừa qua thật đáng kinh ngạc.
Clark đứng xuống đất. Có một sự nhẹ nhàng ngây ngất trong giọng nói của anh. “Vậy thế có nghĩa là…” Em không thể quay lại? Anh ngay lập tức tự sỉ vả mình vì niềm hi vọng đang dần lớn lên trong đầu mình. Niềm hi vọng ích kỷ khi biết việc du hành thời gian là không thể, chứ không bởi sự lựa chọn của Bruce là ở lại hay rời đi.
Bruce quay lại và đáp lời anh với gương mặt không cảm xúc. “Không. Tôi nói là “chưa tồn tại”. Ở thời của tôi, việc du hành thời gian không phải thứ gì người ta có thể sở hữu. Nó là một sở thích, một niềm vui. Tôi không thể chắc chắn là tôi của tương lai cũng như vậy.”
Nụ cười của Clark nứt vụn. “Tôi hiểu rồi.” Anh lầm bầm, liếc nhìn những giá sách trải dọc Hang dơi. “Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm.”
Bruce dành ra một tiếng tiếp theo để đọc qua những tập tài liệu trong máy tính. Có một kho dữ liệu khổng lồ, được liên tục cập nhật về căn bệnh ung thư gây ra bởi Kryptonite. Nhưng đối với Bruce, vẫn hết sức rõ ràng rằng dù kho dữ liệu ấy lớn thế nào, vẫn không có đủ thông tin. Bởi tất cả những gì Bruce của tương lai thu thập được vẫn chỉ là những giả thuyết. Không có những tiền lệ của căn bệnh này. Anh cần phải có thông tin từ một xác chết.
Bruce suýt nữa giật nảy mình khi một ngón tay vỗ nhẹ lên vai anh.
“Tôi xin lỗi đã làm em giật mình.” Clark cười bẽn lẽn. “Tôi tìm ra thứ này có thể sẽ làm em thích thú.”
Họ đi tới một khu vực mới của Hang dơi. Nó đã được mở rộng ra gần hai phần ba diện tích ban đầu, những giá sách, thùng chứa kê sát các bức tường. Clark dừng lại ở một giá sách bám đầy bụi và lôi ra một chiếc thùng bìa.
“Bản thiết kế.” Anh giải thích. Chiếc thùng chứa đầy những cuộn giấy sơ đồ.
Bruce mở một cuộn ra và nhíu mày đọc một bản vẽ. “Những bản thiết kế thi công. Chi tiết về cả tên sản phẩm, kích thước, và lớp bảo hộ. Thứ này sẵn sàng được xây dựng rồi.” Anh nhìn vào ô tiêu đề. Nó trống không. Không tiêu đề, tên, hay ngày tháng.
“Hoặc nó đã được xây dựng rồi.” Clark đang nhìn xuyên vào bức tường phía sau chiếc thùng. Anh kích hoạt tia x ray và nhận ra nó không được phủ lớp chì. Bruce của anh đã không cố giấu thứ bên trong nó khỏi Superman. Clark quay sang Bruce với ánh nhìn xin phép.
Bruce gật đầu. “Làm đi.”
Clark cắt xuyên qua bức tường bằng tia nhiệt, tạo ra một lỗ tròn lớn. Những mảnh xi măng vỡ vụn và rơi xuống sàn. Bên trong là một đường hầm.
“Tôi sẽ đi xem thế nào.” Clark tình nguyện nói. Anh trèo vào trong đường hầm trước khi Bruce kịp phản đối. Bên trong đường hầm tối, nhưng đường đi ngắn. Nó dẫn tới một khoang lớn hơn, nơi anh tìm thấy những mảnh kim loại qua sử dụng chất đống. Anh mang đống sắt vụn đó ra khỏi hang.
“Tôi không biết đây là gì, nhưng trong đó chỉ có vậy thôi.” Clark thả chúng xuống sàn.
Bruce nhìn những mảnh kim loại. “Anh nói đúng.” Anh cau mày, giẫm lên mép tờ thiết kế để nó khỏi cuộn lại. “Cỗ máy này có điểm tương đồng với bản vẽ. Nhưng bằng một lý do nào đó, nó đã bị phá hủy.”
“Có chủ ý?” Clark lo lắng hỏi. Anh nhìn sang một bộ Batsuit treo trong tủ kính gần đó. Đột nhiên anh nhớ về Bruce của anh. Bruce, với vẻ đẹp bí ẩn được tạo nên bởi những gì anh chọn để tiết lộ, hoặc không. Em còn đang giấu tôi gì nữa đây?
“Không.” Bruce kiểm tra những vết cháy sém giống nhau trên một miếng kim loại lớn hơn. “Do nhiệt quá tải. Dòng năng lượng quá lớn. Đủ lớn để du hành thời gian.”
“Em đã dùng nó.” Clark bật ra. Khi Bruce lườm anh, anh ngại ngùng gãi cổ. “Anh ấy xây dựng cỗ máy để đi về quá khứ, rồi nó quá tải nhiệt và phát nổ.”
Bruce chậm rãi gật đầu. “Chúng ta sẽ không thể biết được chuyến đi của anh ấy có thành công không. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy.” Anh nhìn qua vài bản thiết kế nữa, rồi nhìn xuống đồng hồ.
“Chúng ta nên lên trên nhà.”
“Được rồi,” Clark nhìn vào chiếc thùng bìa anh đang bê. “Em có muốn tôi…?”
“Ừ, đặt nó lên bàn tôi.”
“Được rồi.”
“Rửa tay đi. Chúng ta sẽ phải nấu một bữa ra trò đấy.”
Clark đặt những bản thiết kế xuống bàn và chớp mắt. “Em chờ khách à?”
“Cả tá khách.” Bruce đáp. “Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ đặt đồ ăn ở ngoài. Không ai biết.”
Anh quay đi với một cái nháy mắt tinh quái, khiến Clark lại một lần nữa chìm vào ảo ảnh rằng thế giới của anh lại quay trở về hoàn thiện như nhiều năm trước.

[Superbat] When the hummingbirds returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ