Chap 13

105 14 0
                                    


Hai ngày nữa là hết tháng chín.
Cỗ máy du hành thời gian đã được sắp xếp an toàn bên trong trang trại nhà Kent. Đã hoàn thiện và được bọc trong một lớp giấy chống thấm nước. Bruce đã kiên quyết lập trình thêm ngày tháng, thời gian và lịch trình. Nếu anh ngập ngừng một lần, anh sẽ không bao giờ có đủ can đảm để thực hiện nó, anh đã nói thế.
Họ dành những ngày còn lại đi lang thang quanh những nơi mà Bruce của tương lai hay đi tới. Những đêm thì dành cho Superman và Batman, một siêu anh hùng nghỉ hưu và một kị sĩ bóng đêm đã qua đời. Những huyền thoại một lần nữa sống dậy. Dick quay trở về thời hoàng kim của mình, quay lại làm Nightwing. Damian, dù đã lớn, vẫn luôn tỏ ra thích thú trước khoảng thời gian cậu có để đóng vai Robin bên cạnh Batman. Cậu đã có cải tiến một chút cho bộ đồ Robin. Bruce đã nhẹ nhõm khi biết lối thời trang của con trai mình đã bắt đầu đỡ quái dị hơn.
Trong buổi tối cuối cùng, Clark bắt gặp Bruce ngồi trước mộ chính mình. Anh đang nhìn chằm chằm vào những vết khắc trên tấm bia đá.
"Tôi đã chào tạm biệt mọi người trong nhà. Tôi tới gặp anh ấy cuối cùng, nhưng tôi nhận ra tôi nợ anh ấy rất nhiều." Bruce nói khi Clark đến gần anh.
"Anh ấy đã có những quyết định liều lĩnh. Những quyết định can đảm. Nếu nói tôi không ấn tượng, hoặc đến giờ đã không còn ấn tượng nữa, thì hẳn là nói dối. Anh ấy và anh khiến tôi kinh ngạc hết lần này đến lần khác." Clark ngồi xuống bãi cỏ. Anh lơ đễnh nhìn vào những bông tulip mà Bruce đặt lên trước mộ. Cách đó một vài feet là mộ của cha mẹ anh, và phía trước cũng có những bông hoa đó.
"Diana gọi điện." Clark đột ngột nói. Bruce không nhìn anh, nhưng người kia vẫn luôn lắng nghe dù anh tỏ ra vô tâm. "Steve đã khá lên. Ca phẫu thuật lên lịch cho ngày mai có lẽ sẽ giữ cho anh ấy khỏi bàn mổ trong một thời gian dài."
Bruce im lặng gật đầu.
"Và," Clark mỉm cười. "Cô ấy nói em vẫn là một vị cứu tinh. Em tìm thấy một người đàn ông suy sụp và giúp anh ấy đứng lên lần nữa."
"Tôi không làm thế." Bruce gầm gừ. "Anh ấy tự tìm thấy mình. Tôi chỉ đá vào mông anh ta một cái."
"Như vậy..." Clark thở dài. "Là quá đủ rồi. Vậy nên cảm ơn em."
Bruce gạt những chiếc lá khô và bùn đất khỏi quần mình và đứng lên. "Tôi không giỏi chuyện này."
"Chuyện gì, nói chuyện với anh ấy hả?"
"Chuyện...tình cảm này." Bruce ra hiệu về phía Clark, như thể những từ ngữ Clark nói trở thành những khối rắn và anh đang vẫy những chữ cái ra xa. "Anh có đồng phục chưa?"
"Tôi đang mặc bên trong đây." Clark nhìn xuống ngực mình để chắc chắn là đúng. Mép áo xanh ngay bên dưới cổ áo trả lời câu hỏi của anh.
"Tốt. Chúng ta sẽ không ở lại ăn tối hôm nay."
"Oh, nhưng Alfred không--?"
"Đó là lí do tôi sắp xếp bữa tối gia đình vào thứ sáu vừa rồi. Tôi đã nói rõ với Alfred. Chúng ta sẽ dành đêm nay để làm bất kì việc gì chúng ta muốn."
"Là?"
"Smallville." Bruce cười. Anh vòng tay quanh cổ Clark. "Đưa tôi tới đó."
.
.
.
Lớp nước sốt đặc trên chiếc chảo trông hấp dẫn hơn hẳn lần trước.
"Thấy chưa? Nó có ghi gì về màu thực phẩm màu cam đâu." Clark giơ công thức nấu ăn lên. "Nó phải hơi màu vàng."
"Tôi đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra thị lực của Farnsworth-Munsell." Bruce cãi lại. "Tôi biết bí ngô màu gì."
"Nhưng đây không chỉ có mỗi bí ngô, Bruce." Clark chán nản thở dài. "Nó là súp bí ngô. Nó không nhất thiết phải có đúng màu đó."
"Trình bày quyết định thành công của món ăn, Kansas."
Clark đảo mắt. Anh nếm thử nước sốt và giơ lọ muối ra trước chiếc chảo.
"Anh làm cái gì thế?" Bruce gầm gừ. Anh giật chiếc lọ ra khỏi tay Clark. "Không được cho thêm muối vào."
"Nó nhạt." Clark nhúng ngón tay vào nước sốt và đưa ra cho Bruce. Anh ngập ngừng một lúc trước khi liếm ngón tay Clark. "Thấy không?"
"Không." Bruce suy nghĩ xem có nên cắn ngón tay Clark không. May là anh quyết định răng mình nên giữ lại hơn. "Thế được rồi. Công thức không nói gì về muối cả. Nó còn chẳng có trong danh sách nguyên liệu."
"Nó nói là nêm gia vị sao cho phù hợp. Cho thêm muối vào đến khi ngon."
"Làm theo công thức đi." Bruce hậm hực. Anh tiếp tục quay sang đo lượng kem để cho vào súp. Anh đang đợi nó tăng đến đúng vạch 125 milimet.
Clark rắc muối vào nước sốt khi Bruce không để ý. Rắc muối siêu tốc. Một trong một ngàn cách cứu mạng người trong cuộc sống thường ngày của một siêu anh hùng người Krypton. Bruce nhìn lên ngờ vực.
"Sao?" Clark khoanh tay và ngây thơ nhìn lại.
"Không có gì. Trông anh có vẻ vênh váo."
"Có lẽ tôi chỉ ngạc nhiên về việc có ai đó nghĩ một milimet kem trộn có thể khiến một nồi súp bí ngô thay đổi."
"Khi phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos chập đồng vị liti 6 và liti 7 vào với nhau, họ có nghĩ nó lại nổ tung thành cột khói hình nấm cao bốn mươi bảy ngàn feet đâu."
"Bruce. Em đang nấu súp bí ngô. Không phải là nguyên liệu của một quả bom nhiệt hạch."
"Sự tùy hứng rất nguy hiểm. Lần cuối cùng món súp cháy khét lẹt là vì anh cho thêm gừng." Bruce lườm anh. "Không suy nghĩ. Giống như khi anh chiến đấu."
Clark cố nén lại để không bắt đầu cãi cọ về việc hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau. Bruce tiếp tục chú tâm vào 124,75 milimet kem trộn.
Một món ăn chỉ cần chưa đầy một tiếng cuối cùng mất đến hai tiếng để vừa nấu vừa chọc ghẹo nhau. Chọc ghẹo nhau, và một vài lần giấu tìm một số nguyên liệu đáng ngờ.
Cuối cùng, họ nhìn vào món súp màu cam hơi vàng với đôi mắt tròn xoe. Bruce cẩn trọng thả một chiếc lá rau mùi tây xuống giữa nồi. Nó không chìm xuống.
"Xong rồi." Anh thông báo. Anh lùi lại một bước để nhìn chiếc nồi với sự hãnh diện. Xung quanh viền bức tranh đó là hàng trăm giọt súp nổ tung quanh bàn bếp.
Clark gật đầu. Anh quay lại với một chiếc camera và chụp một bức ảnh.
.
.
.
Món súp ngon tuyệt.
Nếu Bruce đòi được tán dương về sự chính xác đến từng milimet của nguyên liệu mà anh đong đếm, Clark sẽ làm thế. Anh sẽ đánh đổi cả Pháo đài của mình chỉ để có một buổi nấu ăn nữa với Bruce. Anh sẽ đánh đổi chiếc áo choàng của mình để có được một tấm ảnh nữa với Bruce. Một bức ảnh Bruce đứng cách nồi súp hai feet, với vẻ mặt tự hào kì lạ về thành quả của mình.
Clark sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để có một ngày nữa bên Bruce.
Nhưng anh đã học hỏi. Anh đã trưởng thành. Bruce dạy anh cách trưởng thành, và anh nợ Bruce việc sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù những năm tiếp theo Bruce sẽ không ở cạnh anh nữa.
Bruce vẫn đang mỉm cười với anh, nhúng miếng bánh mì giòn rụm vào nước sốt vàng óng. Cách mà anh xuất hiện như một ảo ảnh của Clark thật ngoài sức tưởng tượng. Cách mà Clark ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng trí não mình có thể tạo ra một hình ảnh đẹp đẽ đến thế cũng thật không thể tưởng tượng.
Sáu tháng. Anh đã có sáu tháng quý báu sống cùng Bruce. Giờ đã đến hồi kết.
Bruce nói gì đó về việc cơ bắp nhức mỏi và đói bụng, dù vừa ăn tối xong. Rồi hai người đứng với tay đặt lên hông nhau. Nếu có cuộc trò chuyện gì trước hay sau nụ hôn, Clark cũng không thể nhớ được. Anh chỉ nhớ cảm giác da Bruce lướt qua anh, vị Bruce trên môi anh.
Họ ngã xuống giường, bám vào nhau, vuốt ve và siết lấy nhau. Họ làm tình thật chậm rãi. Mỗi khoảnh khắc là sự hòa quyện của những cảm xúc mà Clark thề sẽ không bao giờ quên.
Anh nằm xuống cạnh Bruce, cảm nhận những cử động nhẹ nhàng của lồng ngực người kia khi anh thở. Anh không dám ngủ, không dám để lọt mất một giây của đêm nay vào giấc ngủ.
Cuối cùng, anh vẫn thiếp đi khi cảm thấy cánh tay Bruce vòng qua cổ mình, một cái ôm dịu dàng. Dịu dàng hết cỡ, với cái tư thế nằm ngủ của Bruce. Rồi anh chìm vào giấc ngủ sâu, không chiêm bao, như Bruce đã dạy anh.
Không la hét, không cầu xin, không máu. Chỉ anh và Bruce, trong im lặng, sự yên bình bất tận.

                                SxB

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                SxB
.
.  
.
.
"Nghiên cứu của em...?"
"Trong đầu tôi hết rồi." Bruce nói.
"Và cỗ máy, những tính toán của nó? Chống thấm nước nữa?"
"Ổn rồi, Clark. Nó có hoạt động. Tôi kiểm nghiệm nó sáng nay, trước khi anh thả nó xuống giữa Kansas."
"Chỉ đi bộ ra một tí thôi mà." Một vài phút nữa bên cạnh em. Hơn nữa, Clark không đặt cỗ máy xa đến thế. Nó vẫn nằm trong tầm nhìn từ trang trại. Ngay nơi Bruce lần đầu tiên tới đây. Và...nó kia rồi. Một cánh cổng giữa cánh đồng, bao bọc bởi ánh sáng vàng cam của mặt trời phía sau.
Bruce ấn vài nút và động cơ bắt đầu khởi động. Những tia sáng trắng tụ lại thành một cánh cửa giữa không gian và thời gian. Bruce có thể đi qua nó, và không bao giờ quay lại đây nữa.
"Này, anh ổn chứ?" Bruce đứng trước mặt anh. Bruce vẫn rất thật. Rõ ràng. Rắn chắc.
"Tôi...hơi cô đơn một chút, có lẽ." Clark cười khẽ. "Tôi biết tôi đã nhận quá nhiều từ em, nhưng... Tôi sẽ nhớ em. Rất nhiều."
"Tôi cũng sẽ nhớ anh."
Nụ hôn thật mềm mại, ấm áp, với một chút đắng điểm thêm mà Clark không thể quên được.
Bruce tách ra khỏi nụ rồi, rồi lại rướn người đến, tựa má trên vai Clark. "Khi tôi quay lại thời của tôi, bất kì quyết định nào tôi đưa ra cũng sẽ khiến tôi đến một vũ trụ song song khác." Anh thì thầm nhẹ nhàng. "Kể cả khi tôi dựng lại một cỗ máy thời gian, tôi sẽ chỉ có thể đi đến tương lai của vũ trụ của tôi. Sau chuyến di chuyển giữa một chiều không gian, dòng thời gian của anh sẽ vượt quá tầm với của tôi."
Tim Clark chùng xuống. Anh biết điều này. Anh không cần Bruce chứng minh tại sao anh không thể quay lại. Anh...
"Nhưng tôi có thể di chuyển ngang qua chiều không gian, khi thời điểm thích hợp tới." Bruce nói tiếp, hơi thở của anh mơn man trên cổ Clark. Tay anh siết chặt quanh cánh tay Clark. "Nên nếu anh tin tôi, có thể tìm được thuốc giải, sống sót, tạo một cỗ máy du hành không gian, và tới thăm anh lần nữa từ vũ trụ song song của tôi... Tới đây mùa xuân năm sau, khi những con chim ruồi quay lại."
Clark chậm rãi chớp mắt, như thể ý nghĩa của những lời Bruce nói quá khó hiểu với anh. Như thể những lời nói quá đẹp để có thể trờ thành sự thật, và anh không muốn tin vào chúng. Nhưng Bruce đang nhìn anh đầy hi vọng, và ánh mắt đó là tất cả những gì anh cần để tin tưởng người kia.
Rồi Bruce buông tay, và bước đi một bước. Cánh cổng hiện ra ngay sau anh. Những vệt sáng bạc bao bọc lấy cơ thể Bruce, cho đến khi anh biến mất vào một khoảng không mà Clark cũng không thể đi theo.
Con chim ruồi cuối cùng cất cánh khỏi cánh đồng khi cánh cổng ngừng hoạt động. Clark dành thêm vài phút để ngắm nhìn hình ảnh duyên dáng của nó, nhìn những đôi cánh đập. Cuối cùng, nó biến mất sau màn sương dày.
Clark cảm nhận Bruce chạm vào má mình, chỉ đủ ấm để nhắc anh nhớ về lời hứa của Bruce.
"Tôi sẽ đợi em." Anh khẽ nói. "Khi những con chim ruồi quay lại, tôi sẽ ở đây."

[Superbat] When the hummingbirds returnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ