“Em chắc chúng ta được lên đây chứ?” Clark nghi ngờ nhìn ra cửa sổ khi họ tới gần Tháp canh. Bruce đỗ chiếc Javelin với sự chính xác và tao nhã quen thuộc mà Clark vẫn còn nhớ.
“Batman cho phép anh trở lại, Superman.”
“Chính xác ra thì em không phải Batman.”
“Tôi tạo ra nó, tôi sở hữu nó. Dick có thể cầm tiền thừa kế mà đi xây một vệ tinh của riêng nó.” Bruce kéo mũ trùm lên khi anh ra khỏi Javelin. “Batman không phải lúc nào cũng là tôi, nhưng tôi thì luôn là Batman.”
Một bóng mờ màu đỏ rực lao đến gần họ trước khi Superman kịp đặt chân lên nền Tháp canh.
“Bats! Sao rồi? Găng tay mới kìa, cái gì đây, phiên bản 2.0 à?” Đôi bàn tay đeo găng màu đỏ rực cầm cánh tay Bruce lên để nhìn kĩ hơn. “Ồ, Supes, anh quay lại rồi!”
Superman nhìn lại toàn cảnh một lượt rồi đưa ra lời khuyên tốt nhất có thể. “Anh sẽ không muốn túm tay anh ấy đâu.”
Mắt người kia ngạc nhiên nhìn lại anh. “Hả?”
“Flash.” Batman gầm gừ cảnh cáo.
“Ooh, nghe cái giọng kìa.” Wally rụt tay lại đầy thông cảm. Tốt nhất không nên bị lây con vi khuẩn nào của Batman. “Đây, thuốc ho nè.”
“Anh ấy, ờ, không phải Dick.” Clark nhắc nhở.
“Oh.” Wally nheo mắt nhìn phần cằm lộ ra dưới mũ trùm của Batman. “Dami?”
“Cha cậu ấy.” Clark chỉ kịp nói trước khi Bruce kéo mặt nạ xuống.
Mặt Wally đột nhiên đổi màu liên tục. Cậu nhóc thả găng tay Bruce ra như thể nó là một củ khoai tây nóng rẫy. “Chết mẹ. Tui không biết có vụ này. Tui nên chạy đi thôi. Gặp lại nha, Supes và Bố Dơi!”
“Bố Dơi. Nó bị gì thế?” Bruce cau có đeo lại mũ trùm.
“Em nên biết là nhịp tim của nhóc đó đang đạt đến 500 miles một giờ đấy.” Clark thở dài. “Batman lớn bò dậy từ dưới lòng đất. Em thật sự đang thích làm người khác trụy tim phải không?”
Batman nhún vai. “Nếu tôi quay lại quá khứ, tôi không được phép thay đổi gì hết. Nhưng nếu tôi được đến tương lai nơi mà tôi đã chết rồi, thì tôi làm cái éo gì tôi muốn cũng được.”
“Ví dụ như dọa Wally đến đau tim mà chết.”
“Anh nghe thấy thế à?”
“Kiểu như thế. Nó đang ôm ngực trong phòng căng tin kìa.” Superman liếc nhìn Batman. “Nó nghĩ em là một con ma cà rồng… và nó tìm thấy Diana rồi. Em vừa biến cô ấy thành trung tâm cung cấp thông tin sống đấy.”
“Thôi nào.” Batman tháo găng tay ra và ấn bàn tay mình vào máy cảm biến vân tay. “Làm nhanh cho xong trước khi có ai đó chết vì shock đi.”
***
“Quen thuộc, nhỉ?” Batman khóa cánh cửa phòng tập của Tháp canh.
“Em không tháo giáp ra à?” Superman hỏi.
“Tôi cũng không kích hoạt mặt trời đỏ.”
“Em nên làm thế. Tôi xin em đó.”
“Không. Mục đích của việc tập luyện là để lấy lại kiểm soát của anh trước các siêu sức mạnh. Tôi không đến đây để dạy anh mấy cú đấm đá cơ bản.” Batman giơ nắm đấm lên và xuống tấn để giữ thăng bằng. “Nào.”
“Bộ giáp đó không thể bảo vệ em.”
“Nó là kevlar.”
“Tôi có siêu sức mạnh. Em kích hoạt mặt trời đỏ, tôi sẽ tấn công.” Sự tuyệt vọng của Superman cồn cào lên. “Tôi không thể kiểm soát siêu sức mạnh. Tôi có thể làm em bị thương.”
“Mục tiêu đấy.” Batman lao về phía người đối diện. Đầu gối anh trượt qua mặt Superman, chỉ cách một inch. Superman ngã xuống ngay lập tức. Anh còn cảm nhận được làn gió ngang qua mũi mình. “Đến Alfred cũng có thể làm gãy mũi anh với tốc độ như thế.”
“Biết sao được, giờ em có sự chú ý của tôi rồi đây.” Superman đẩy Batman bay thẳng vào tường, làm lớp kim loại phía sau kêu răng rắc.
“Ổn hơn rồi đấy. Dùng tia nhiệt đi.”
“Tôi không thể--“ Trong phút chốc, anh kịp né đi được chiếc batarang ngắm thẳng về phía mình.
“Tự lực đi. Tôi tung ra toàn lực đây.”
Chiếc batarang thứ hai còn không đến được tay Batman. Phân nửa của nó đã bị nung chảy thành vũng dưới sàn. Superman không có cơ hội nhìn kĩ hơn. Cú đá của Batman tung vào bụng anh ngay giây sau đó.
Đau. “Kryptonite.” Anh thở ra, cố giữ thăng bằng. Cảm giác như thể một dấu chân vừa in lên da anh vậy. Bỏng cháy.
“Một hỗn hợp loãng, pha kèm với chì. Nó sẽ không chế ngự siêu sức mạnh của anh, nhưng nó sẽ làm anh đau nếu tiếp xúc trực tiếp.” Đôi giày của Batman ánh lên ánh sáng xanh. “Anh đánh tôi ngay bây giờ, hoặc lát nữa sẽ phải khóc đấy. Dụng cụ của tôi sẽ càng ngày càng mạnh hơn thôi.”
Cú đấm của Superman tung trực tiếp vào chiếc mũ trùm. Siêu sức mạnh làm lớp giáp nứt ra một đường dài. Bruce ngay lập tức chớp mắt lia lịa để tránh những mảnh vỡ của mắt kính không bay vào mắt mình. Khoảnh khác do dự đó đủ để Superman ấn anh xuống sàn. Người kia vẫn xoay sở để thoát được nắm tay của anh ngay khi lưng chạm xuống mặt thảm dưới sàn. Anh bật lên, lấy sàn làm đòn bẩy, đẩy Superman ngã úp mặt xuống đất. Rồi khuỷu tay Superman vung vào mặt anh với một góc độ không thể tin nổi. Batman lùi lại, tránh đòn tấn công hướng đến quai hàm mình, nhưng tay Superman giữ trên cổ chân anh quá chắc. Anh nghiến răng chống lại cơn đau từ siêu sức mạnh tiếp xúc với cơ thể mình.
“Bất cẩn.” Superman bật ra, cùng với máu tràn đầy miệng. Thứ vũ khí viền Kryptonite đó rất mạnh và được tạo ra chỉ để đánh bại anh, nó…chính là lí do gây ra căn bệnh ung thư của Bruce.
Cú đánh tiếp theo tung ra đúng lúc anh không cảnh giác. Batman đã đứng lên, răng nghiến lại và tay siết thành nắm đấm, tư thế sẵn sàng. Ánh sáng xanh mờ ảo bao quanh anh, ánh sáng mà rồi một ngày sẽ hút cạn sự sống ra khỏi cơ thể anh.
“Tháo nó ra.” Clark lầm bầm. Anh cố bò dậy, nhưng nắm đấm của Bruce lao vào quai hàm anh ngay giây sau đó. Cú đánh khiến đầu anh nghiêng về sau đầy đau đớn. Ánh sáng trên trần chao đảo hỗn loạn trong mắt anh. Anh lau máu khỏi mặt mình. Hình như Bruce đã khiến anh cắn phải lưỡi mình. Mùi vị quen thuộc của máu. Như tất cả những lần anh hôn Bruce khi người kia đang yếu ớt và chênh vênh trước vực sâu tối đen không đáy, chỉ một bước nữa là rơi xuống.
“Làm tôi tháo ra đi.” Batman gầm gừ. Clark thấy đòn tấn công đó, anh thậm chí còn đưa tay lên để đỡ, nhưng anh chậm một giây. Tâm trí anh dồn đến một chuỗi những tín hiệu, kèm theo nỗi đau đớn, sự tê dại, và… Cái siết tay của Bruce trên bàn tay anh yếu dần đi, vết thương phía sau gáy anh. Chúng ám ảnh Clark. Anh đã cứu Bruce rồi, phải chứ? Đường hầm dưới lòng đất. Bane. Bruce vẫn đang thở, nhưng rất yếu. Anh ấy thậm chí còn không tỉnh táo.
Một tia khói. Phong cách chiến đấu của Batman. Clark vung nắm đấm vào làn khói, lao mình đến chỗ mà anh tưởng Batman đang đứng một giây trước đó.
“Quá chậm.”
Một cú đánh choáng váng vào thái dương anh. Clark lảo đảo lùi lại. Anh càn quét cả căn phòng bằng tia nhiệt. Anh có thể cảm nhận được bóng người mặc đồ đen đó đang cúi xuống để tránh đi đòn tấn công. Kim loại bị nung chảy. Những hộc tủ gắn trên tường rơi xuống. Tia nhiệt của anh đủ mạnh để phá hủy cả căn phòng nếu anh muốn. Làn khói vẫn chắn tầm nhìn của anh. Anh không thể nhìn xuyên qua đám khói xám khó chịu đó.
“Vẫn quá chậm.” Batman gầm gừ.
Luôn luôn chậm.
Clark nghe thấy vật kim loại gì đó bị ném đến chân mình. Anh nhảy tránh theo bản năng ngay khi những quả bom nhỏ được kích hoạt. Bruce không nói dối khi anh nói mình sẽ tung ra toàn lực. Bộ đồ sặc sỡ của Superman biến anh thành một cây cột đèn giữa đám khói dày. Anh khó có thể nhìn thấy bộ giáp đen tuyền của Bruce.
Quá chậm. Bàn tay Bruce buông xuống bên cạnh anh. Đầu Bruce yếu ớt dựa vào vai anh. Clark đưa anh về Hang dơi. Leslie đang đợi. Alfred để anh vào. Tim Clark đập loạn, chờ đợi một sự thật xé lòng. Tuyệt vọng. Quá chậm để cứu lấy Bruce.
Batman đang di chuyển vòng quanh anh trong làn khói, Clark có thể cảm nhận được. Sự căng thẳng khi bị biến thành một vũ khí sẽ trở nên thật kinh khủng. Không có cách nào biết được Batman sẽ tấn công, anh sẽ đến từ hướng nào. Đột nhiên, đôi găng tay của Batman bay sượt qua ngực anh. Những chiếc gai bằng kim loại viền kryptonite cào qua bộ đồng phục của anh. "Tháo nó ra. Nó đang giết chết em và em còn không biết điều đó."
Sự gấp gáp đó dường như khiến anh tỉnh táo lại, khi anh đột ngột nhớ lại hai mươi lần Bruce trách mắng anh vì quá chậm chạp. Siêu tốc độ của anh không phải để đấm hay đá. Nó là để bay. Càn quét mặt đất. Đánh úp. Phòng tập luyện này còn nhỏ hơn phòng ăn của Bruce. Anh thậm chí còn không phải dùng tia xray hay tia nhiệt để dò tìm vị trí người kia. Anh không cần phải chơi trò của Batman, chơi mèo vờn chuột mà không nhìn rõ thứ gì. Anh có thể quét qua cả căn phòng như một chiếc máy hút bụi siêu nhiên vậy.
Ngay khi đó, Superman bay lên khỏi mặt đất. Anh bắt đầu bay vòng tròn, rà soát mọi ngóc ngách của căn phòng. Anh đang có đà. Lực li tâm đang nhanh chóng khuấy động làn khói mà Batman tạo ra. Căn phòng dần quay trở lại là những bức tường trắng, những ngăn tủ kim loại, mặt đệm bảo hộ màu xanh… Và một bóng đen lướt qua đang cố hết sức để giữ tư thế. Cố đứng vững trước cơn gió mạnh chỉ chực hất tung nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, Bruce thấy mình đang nằm sõng soài dưới đất. Sự hoang mang đổ ập xuống anh như một bao cát nặng chịch. Superman đang ngồi lên người anh, sức nặng ấn đùi Bruce xuống.
“Anh thắng.” Bruce gầm gừ miễn cưỡng, lườm anh qua một bên mắt kính của chiếc mũ trùm đã vỡ một nửa. “Giờ xuống đi, đồ to xác.”
Khi Superman không làm theo, Bruce đưa tay lên để đẩy anh xuống khỏi người mình. Tất nhiên không có tác dụng. Anh đang chuẩn bị kêu ca thì tay Superman đã đụng chạm khắp người anh. Lần này, gấp gáp và vội vã hơn hẳn.
“N-này,” Bruce bắt đầu nói, giọng anh run rẩy. Làm tình sau một buổi tập cũng không có vấn đề gì, nhưng ít nhất họ cũng nên đến nơi nào đó riêng tư hơn chứ?
“Tháo nó ra.” Clark ra lệnh, giọng anh vỡ vụn. Anh đang vật lộn với những khớp nối. Những ngón tay anh đang lần tìm xem phần giáp ngực có thể bị tháo ra khỏi phần giáp ở vai như thế nào.
“Một tấm đệm dưới lưng tôi sẽ tốt hơn—“ Bruce gắt lên. Anh nhìn khi Clark xé toạc găng tay của anh và ném nó đi tít sang bên kia phòng. “Thứ đó có giá lớn hơn toàn bộ chỗ lương hưu của anh đấy.”
“Tôi biết, tôi biết.” Clark vùi mặt vào cổ Bruce và nuốt xuống. Giọng anh so với cái siết tay của anh thì yếu ớt hơn nhiều. “Làm ơn đừng mang thứ đó nữa.”
Bruce nhướn mày. Anh biết Clark sẽ không thấy vẻ mặt đó của mình. “Cái gì, kevlar á?”
“Kryptonite. Em sẽ không bao giờ phải chống lại tôi. Nên đừng mang nó.” Clark thở dốc trên cổ anh. Hơi thở của anh nóng rẫy và giọng anh run rẩy. “Tôi sẽ tập với Conner. Và tôi sẽ chắc chắn mình hoàn toàn kiểm soát được trước khi quay trở lại chiến trường với tư cách Superman.”
“Tôi vẫn luôn có Kryptonite trong thắt lưng, Clark.” Bruce cau mày. “Anh chưa bao giờ có vấn đề gì với nó.”
“Có lẽ đó là một phần lí do tại sao, phải chứ?” Gương mặt Clark đau đớn cùng cực khi anh nhìn lên. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má Bruce. “Không ai tiếp xúc nhiều với phóng xạ ngoài hành tinh như em. Những thứ nhỏ như vậy chính là nguyên nhân. Kryptonite mà em mang trong thắt lưng. Những dụng cụ và vũ khí viền Kryptonite mà em sở hữu. Em có thể đánh bại tôi mà không cần Kryptonite. Em có một trí tuệ tuyệt vời, một trí tuệ sáng tạo tuyệt vời. Nên hãy cất chúng đi. Tự bảo vệ mình. Hứa với tôi đi.”
Bruce nhìn đi, cho tới khi anh bị sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng ép phải trả lời. “Được rồi.” Anh nghiến răng. “Nhưng chúng ta vẫn tập. Tôi sẽ học cách đánh bại anh mà không cần Kryptonite. Chờ đi.”
“Tôi biết em có thể.” Clark áp môi mình vào môi Bruce. Anh nhận ra sự ngạc nhiên của người kia qua tư thế chống đỡ mà anh vội vàng đưa lên hay cách mà lưng anh cong lên để lùi lại khỏi mình. Rồi Bruce cũng thả lỏng trong nụ hôn và đáp lại nó với tất cả sự nồng nhiệt của mình.
“Giường. Ngay bây giờ.” Bruce thở gấp, và Clark cười. Anh nhấc người kia lên và dùng tia xray quét dọc hành lang. Rồi anh đưa hai người họ tới khu phòng riêng của Superman. Flash cũng không thể bắt gặp anh với tốc độ đó.
“Ai tìm được bãi chiến trường của chúng ta sẽ bực lắm đây.” Bruce thì thầm.
Nhưng gì thì gì, anh cũng đâu có quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Superbat] When the hummingbirds return
Fanfiction( Truyện sưu tầm, bản dịch không thuộc về mình) Author: Emanium Rating: Explicit Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings Category: M/M Fandom: DCU Relationship: Clark Kent/Bruce Wayne Characters: Clark Kent Bruce Wayne Diana (Wond...