chương 9: em không thích ragdoll

909 64 3
                                    

trên đời này, jeon jungkook mới chỉ đi tới trung tâm thương mại với một người phụ nữ, đó chính là mẹ của anh, chỉ đi một lần mà mất cả ngày trời, đều mua những thứ bất chợt nảy sinh trong đầu bà ấy, từ cái ghế massage cho tới những thứ nhỏ bé như đôi bông tai, hành động của bà cực kỳ nhanh gọn, chỉ cần thích cái gì thì sẽ mua cái đó, còn người xách túi chính là jeon jungkook.

nhưng ami không giống như thế, cô vừa đi cùng anh vào trung tâm mua sắm đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng dựa vào bả vai jeon jungkook hỏi anh lúc nào thì có thể trở về.

khi dẫn cô tới khu quần áo hàng hiệu xinh đẹp cho nữ giới, ami lại tỏ ra ghét bỏ: "em không muốn mặc quần áo"

đối với mèo mà nói, mấy thứ quần áo đẹp đều  là những thứ vướng víu.

jeon jungkook dỗ dành cô: "sao con gái lại không mặc quần áo cho được"

sau đó anh mau cho cô vài bộ quần áo xinh đep đủ loại kiểu dáng và màu sắc, ami không hề có chút vui vẻ nào, trong lòng cô nghĩ, đúng là con thỏ đáng ghét, nhất định là lại trả thù cô.

jeon jungkook đeo kính râm, trong tay xách theo bảy, tám cái túi mua sắm, ami đi theo phía sau, nhìn qua rất giống như một người vệ sĩ đang tập trung làm việc.

vệ sĩ ân cần hỏi: "em còn cần gì nữa không?"

ánh mắt ami thoáng nhìn xuống thân dưới anh.

"rm còn muốn nghịch nấm chảy nước nữa" cô đã biết được nước của nấm chảy ra có mùi giống như mùi cá nhỏ!

jeon jungkook: "..."

nói thêm chút nữa có thể cô sẽ nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà kéo quần mình ngay ở nơi công cộng thế này, jeon jungkook ho khan hai tiếng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "anh dẫn em đi xem những thứ khác nhé"

những cô gái ở độ tuổi mười tám thì thương thích những hoạt động giải trí hoặc là những bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết trên tv, hoặc là chơi game hay đi làm móng, nhưng mà ami lại không thích những thứ này.

cô thích xem những chương trình tv về con người và thiên nhiên, còn mấy bộ phim điện ảnh có cốt truyện hay tiểu thuyết... thì chỉ xem được mười phút thì sẽ ngủ gà ngủ gật. ami lại càng thích xé sách thành từng mảnh từng mảnh.

đối với mấy sản phẩm điện tử, ami đều cảm thấy không hứng thú cho lắm, còn về phần ăn mặc... điều làm cô cảm thấy thích thú nhất chính là không mặc gì mà chạy. jeon jungkook thật sự không nghĩ ra có thể mua cho cô cái gì, chẳng lẽ phải đi tới mấy khu bán đồ chơi nhãn mác tuổi từ sáu đến mười hai tuổi để xem đồ chơi giáo dục sao.

jeon jungkook chợt nhớ tới con mèo trắng nhỏ gặp được trước kia, nếu nó không biến mất thì để nó chơi cùng ami thì chắc chắn ami sẽ rất vui vẻ, dù sao cũng chẳng có mấy ai chống lại sự đáng yêu của mèo nhỏ cả.

nghĩ như thế, jeon jungkook cảm thấy hay là nên mua một con thú cưng cho ami để chơi cùng với cô, như vậy, cô cũng có một người bạn, nếu không thì lúc anh đi học cô phải ở nhà một mình, chắc chắn cô sẽ cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt.

mèo nhỏ ; jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ