ami cắn một miếng sashimi, là một miếng cá rất tươi ngon, do jeon jungkook gọi điện thoại cho khách sạn để giao tới đây, miếng cá mềm mại mang theo mùi thơm xông vào miệng để lại hương vị ngọt ngào trong miệng.
sau khi cô ăn vài miếng lại nghĩ tới vừa rồi jeon jungkook bị chảy máu mũi, cô bất đắc dĩ đẩy sashimi về phía anh:"anh ăn đi"
ami không phải là con mèo thích bảo vệ thức ăn, nhưng mà không có nghĩa là cô thích chia sẽ, cá đã đưa cho cô chính là của cô, trước đây chồng mèo nhỏ đều bắt cá cho cô, đâu đến lượt cô chia sẻ cá cho anh.
nhưng mà cô sợ anh lại chết nữa nên ami quyết định cố gắng quan tâm anh nhiều hơn một chút.
ngoài miệng nói để cho anh ăn, nhưng trên thực tế lại nhìn chằm chằm vào miếng sashimi một cách căng thẳng, giống như sợ bị anh lấy đi nhiều, lông mày của cô cũng nhăn lại.
jeon jungkook bất đắc dĩ nở nụ cười: "cô ăn đi, ai thèm cướp của cô đâu"
ami thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô lại rất ung dung thong thả ăn hết chỗ cá còn lại, ăn xong cô mới nhớ tới việc phải chăm lo cho jeon jungkook một chút, cô nâng mặt anh lên quan sát xem có còn chảy máu ay không.
ami tiến lại gần, chóp mũi hai người suýt nữa đã chạm vào nhau, jeon jungkook lại nghĩ tới chuyện vừa rồi ở bờ biển, máu mũi của anh lại đột ngột tuôn ra không báo trước, ami lo lắng nhón chân lên tiến lại gần, ngực chạm vào ngực anh, hương thơm đầy ắp trong lòng, máu mũi anh tuôn ra càng nhiều hơn.
cuối cùng, anh đành bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời, còn phải mặc quần áo cho cô nữa, ami cáu kỉnh không muốn mặc nội y, jeon jungkook không ép được cô nên cũng không còn cách nào ngoài việc bảo cô mặc váy lên trước đã, cũng may sắc trời đã tối, không nhìn thấy đucợ cái gì, anh vội vàng dẫn cô trở về khách sạn đã thuê.
nội y và quần lót của ami bị vo thành cục bây giờ chắc hẳn vẫn còn nằm trong túi quần của anh.
"ami, cô không thể tùy tiện ôm tôi, cũng không thể tùy tiện cởi quần áo khi ra bên ngoài" jeon jungkook cảm thấy dù sao cô cũng là một cô gái, mặc dù trước đây không có ai dạy cho cô nhưng không có nghĩa là anh có thể thoải mái yên tâm lợi dụng cô.
ami nhìn theo anh, nghi hoặc mà nghiêng đầu: "nhưng ngày hôm nay anh ôm em mà"
jeon jungkook:...
anh chột dạ ho khan mấy lần: "đó là vì tôi quá lo lắng cho cô, nhất thời sốt ruột nên mới..."
"anh ôm em thì được nhưng em ôm anh thì không được"
ami nghĩ, con người quả nhiên vẫn luôn luôn đáng ghét, nói chuyện thì lòng vòng rất khó ưa, nói một đằng làm một nẻo cũng không thể nào ưa nổi, chồng mèo nhỏ biến thành con người rồi, sau đó cũng trở nên đáng ghét.
jeon jungkook mơ hồ nhận ra rằng cô không vui vẻ, anh thở dài đưa tay muốn vuốt tóc của cô.
"thực ra, việc ôm ấp này cũng không phải là không được, thế nhưng đó là một loại phương thức để chúng ta biểu đạt sự yêu thương và quý mến, tôi hi vọng cô có thể hiểu rõ nó đại biểu cho cái gì, dù sao cô..."