con người có một loại tình cảm đặc thù gọi là yêu.
trước đây, lúc ami xem phim truyền hình, trong bộ phim thần tượng máu chó thì người trong phim đều ôm nhau rồi hôn nhau, vì đối phương khóc đến chết đi sống lại mà nói anh yêu em.
sẽ có tình yêu giữ những chú mèo nhỏ sao?
người trong mấy phim truyền hình sẽ vì người mình yêu chết đi mà đau đến mức không muốn sống, sống chết có nhau. nhưng lúc chồng mèo nhỏ chết, ami cũng không hiểu cái gì là chết, mèo cũng không biết đau lòng giống như con người mà phát khóc, ami cũng không vì cái chết của chồng mèo nhỏ mà rơi lệ.
sau khi biến thành người, sẽ khóc, biết cái chết nghĩa là gì, khi nghĩ lại cũng chỉ có chút tiếc nuối nhàn nhạt... chồng mèo nhỏ chết rồi, sau này không có ai bắt cá, ai sẽ đi cùng cô chơi đùa trên bãi cỏ?
thực ra mèo cũng sẽ cảm thấy cô độc, ami cũng không phải nhất định không có chồng mèo nhỏ thì không được. chỉ có điều sau này cô gặp rất nhiều con mèo khác, chúng nó nhìn thấy cô thì đều dựng thẳng lông lên, giơ vuốt ra mà phòng bị đối với cô.
trong thế giới của mèo hoang đại đa số vì cướp đồ ăn mà đánh nhau, cũng sẽ không bao giờ có một con mèo nhỏ cả ngày loanh quanh đi sau lưng cô, liếm lông cho cô, cùng chọc phá đám chim nhỏ, đồng ý đưa cá mà mình bắt được đưa tới trước mặt cô như trước nữa.
nếu như thế cũng được tính là tình yêu thì ami đã hoàn toàn không thể gặp lại được chồng mèo nhỏ của cô nữa.
tiết học hôm nay của jeon jungkook lại vào buổi sáng, đôi mắt của anh đã gần như khỏi hẳn, chỉ có điều đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nhìn qua lại tăng thêm mấy phần màu sắc.
jung jusuk đến gần nói chuyện với anh thì không nhịn được oán thầm: quả nhiên là những người đang yêu đều không giống nhau, sao ngay cả đuôi mắt của jeon jungkook cũng lộ ra nét phong tình.
"ba à... thật sự dau này cậu không trở về ký túc xá nữa sao, chuyển hẳn ra ngoài ở cùng với chị dâu nhỏ mà ngày đó mình nhìn thấy hay sao?"
cái danh hiệu chị dâu này vừa thân thiết vừa đáng yêu, jeon jungkook không nhịn được nhếch môi lên: "đúng rồi"
ngón tay jung jusuk dựng thẳng lên: "ba tôi đúng là ba tôi, đã không yêu đương thì thôi, khi thật sự yêu thì hành động rất kinh người"
nhớ tới buổi tối ngày hôm đó ở hành lang rạp hát nhìn thấy chị dâu nhỏ dưới ánh đèn mờ ảo với vẻ đẹp nghiêng thành như thần tiên, jung jusuk bèn lại gần nở nụ cười nịnh nọt.
"chuyện này... lần sau có thể cho bọn mình mượn chị dâu làm nữ chính trong vở kịch của chúng ta được không?"
để ami làm nữ chính, jeon jungkook nghĩ rằng có khả năng khi cô lên sân khấu sẽ cảm thấy phục trang quá phiền toái mà cởi sạch trước mặt mọi người.
"không được" jeon jungkook vô tình từ chối
"lừa mình một lần còn chưa đủ sao?"
sau khi tan học, jung jusuk nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đeo túi rời khỏi trường học của jeon jungkook, trong lòng rơi lệ: thực sự là trời muốn mua, ba phải lâp gia đình, chị dâu vừa qua cửa, ba lập tức cầm bánh bao thịt vả mặt một đi không trở lại.