trong nháy mắt, jeon jungkook cảm giác có khả năng mình bị ami truyền nhiễm, cho nên trặng thái tinh thần xuất hiện chút dị thường, mới làm cho anh sản sinh ra ảo giác. hay bây giờ thực ra chính là một chương trình phức tạp nào đó, giống như cô gái bình hoa anh đã xem khi còn nhỏ, lợi dụng tia sáng phản xạ của tấm gương để tạo ra ảo giác ma thuật, cho nên mới có hình ảnh trước mắt. đương nhiên, anh càng hy vọng là mình điên rồi.
nhưng sự thực bày ra trước mắt, anh đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái lên bụng của mèo trắng nhỏ, xúc cảm ấm áp nhắc nhở anh đây là sự thật, không phải là nằm mơ.
"...ami?" vẻ mặt anh hốt hoảng.
đáp lại anh chính là con mèo trắng nhỏ thân mật dụi vào tay anh, phát ra tiếng meo meo.
"không phải em là... mấy con mèo thành tinh luyện ngàn năm trên tivi chứ?"
cuối cùng ami mới chậm rãi biến trở thành người, liếc nhìn thấy jeon jungkook nhìn mình, biểu hiện của cô phức tạp, sắc mặt nghiêm túc, mặc cho cô quần áo xong thì lại bắt đầu không ngừng truy hỏi.
chỗ nào jeon jungkook cũng tốt, chỉ là rất thích hỏi chuyện, trong đáy lòng ami thở dài, lúc vừa gặp mặt anh đã hỏi cô một đống vấn đề, sao bây giwof lại bắt đầu hỏi rồi, nếu như sau này ngày nào anh cũng hỏi nhiều như vậy, cô cảm thấy rất phiền.
bỏ đi, vẫn nên miễn cưỡng bao dung cho những khuyết điểm không hoàn mỹ của anh vậy, dù sao cô chính là một con mèo nhỏ rộng lượng khoan dung đầy đủ mỹ đức. sau này nếu anh vẫn hỏi nhiều như thế, làm cho cô không còn kiên trì được nữa, cùng lắm thì cô biến thành mèo trốn vào tủ quần áo không để ý tới anh.
"anh mới là yêu quái ý" ami kiêu ngạo nói.
"em chính là mèo tinh nhỏ"
cô lang thang ở bên ngoài đến năm thứ ba, đánh nhau với mấy con mèo hoang lang thang bên ngoài, chân sau còn bị con cầy hoang cắn bị thương, lúc đó chính là tháng bảy màu hè nóng bức, bởi vậy vết thương bị nhiễm trùng sưng tấy, nhìn càng lúc càng lớn. chân rất đau, không còn hơi sức di chuyển, ami trốn vào một bệnh viện bỏ hoang ở gần đó, trốn trong đó chịu đựng sự đau đớn và đói bụng, trong cơn mơ màng, thậm chí cô còn nhìn thấy chồng mèo nhỏ ở cách đó không xa nhìn về phía cô kêu meo meo, bảo cô cùng đi với nó nhanh một chút.
nhưng mà chân ta đã bị thương rồi, sao mi còn để ta tự đi tới, mi nên đi về phía ta.
ami không nhúc nhích, cô nghe thấy tiếng bước chân.
không phải là chồng mèo nhỏ mà là một cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt rất điềm tĩnh, ami nhìn vào ánh mắt của cô ấy, nhưng bên trong đó lại cảm nhận được sự an tâm.
"là một con mèo hoang nhỏ đáng thương" cô ấy ôm cô lên.
sau này ami biết cô ấy tên là han jumi, là một người trừ yêu bắt ma, mọi người cũng gọi cô ấy là cô han.
trong thế giới của loài mèo không có khái niệm sự khác nhau giữa quỷ thần ma, ami được cô ấy đưa về nhà, ăn đồ ăn cho mèo và đồ hộp. cô han thường xuyên không ở nhà, ami quá buồn chán, cho nên thích đi tới chơi ở hồ cá lớn của cô han, cô chỉ vui đùa với đám cá một chút, không ăn chúng nó.