CHƯƠNG 11: Trở về

185 17 7
                                    

TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Chương 11: Trở về

Cơ thể Jeon Jungkook rung rẩy khi bàn tay kia đang chu du trên vòm ngực đầy nhạy cảm của cậu. Kim Taehyung như loài sói đêm hung hãn. Hắn cường ngạnh xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt mà hút cạn đi hết thảy những điều ngọt ngào nhất. Chiếc lưỡi tựa con rắn luồng lách trong vòm miệng ngọt lự, từng động chạm đều khiến cơ thể cậu không thể kiềm chế được mà cong lên. 

Jungkook chạm tay lên ngực hắn, trong lúc mơ hồ vẫn cảm nhận một vết sẹo mờ nằm dọc ngực trái hắn. Cậu bất ngờ lật ngược tình thế ngồi trên người Kim Taehyung. Đầu tóc rối bời cùng cánh môi bóng loáng sưng tấy là liều xuân dược mạnh nhất đối với Kim Taehyung lúc này. Jeon Jungkook mềm mại tựa làn sóng biển lúc sớm mai, nhưng lại quá đỗi cá tính bởi từng cử chỉ mà quyện lấy linh hồn hắn. 

Cậu cúi người hôn lên yết hầu nam tính đang nhấp nhô bởi trận đá lưỡi vừa rồi. Kim Taehyung ngửa cổ rên lên một tiếng trầm đục đầy phóng đãng. Chiếc lưỡi ma mãnh lướt dọc cần cổ màu nâu đồng thơm tho, Jungkook tay chạm lên bờ ngực rắn rỏi trêu chọc lấy đầu ngực màu nâu sẫm đã bắt đầu cương lên của hắn, chiếc khuyên bóng loáng trên môi Jungkook khẽ lay động cùng câu nói mang đầy thách thức khẽ khàng cất lên

- Chưa gì mà cương rồi à, khả năng kiềm chế tệ quá đấy!

Kim Taehyung nhếch môi, tỏ ra rất thích thú với Jeon Jungkook vừa say vừa vô cùng gợi tình thế này. Hắn trượt tay từ eo xuống đến cánh mông căng tròn của cậu khẽ bóp mạnh một cái, tay còn lại không nhanh không chậm chạm lên cánh môi ướt át đang hé mở, khẽ miết nhẹ 

- Cái này có trách thì trách em quá đỗi dụ tình đấy, cưng à!

Jungkook hài lòng hôn lên đầu ngón tay hắn, rồi thuận tiện đem ngón tay thon dài đầy nam tính đó ngậm vào miệng mà liếm mút đến ướt đẫm dịch vị của chính mình. Kim Taehyung thoải mái để người kia làm loạn. Ngón tay chậm rãi ấn nhẹ lên cái lưỡi đỏ hỏn đang vươn ra lấy lòng hắn, sau đó lưu manh mà trượt sâu vào trong vòm miệng khiến cậu nhịn không được mà khẽ nấc lên. 

Jungkook bị kích thích đến hai mắt đẫm ướt. Ánh nhìn mê luyến cuốn lấy chút lý trí cuối cùng của Kim Taehyung. Hắn vội vã cởi bỏ thắt lưng vướng víu của cả hai. Đến khi vừa chạm tay đến quần lót của Jungkook thì bất ngờ có tiếng súng vang lên. 

Kim Taehyung ngay lập tức tỉnh táo đem áo mình quấn chặt lấy cơ thể đang trần trụi của Jeon Jungkook. Cậu cũng trượt mất khỏi hưng phấn, bản thân nhanh chóng cài lại cúc áo mà nép vào lòng Kim Taehyung. 

- Là người của Namjoon!

- Chúng ta nên chạy thôi!

Kim Taehyung tay vòng qua eo Jungkook, cẩn thận cùng cậu nhanh chóng trở về phòng. Căn phòng lúc này vẫn như cũ không hề bị làm loạn lên khiến Kim Taehyung chắc nịch rằng bọn chúng vẫn chưa tìm đến đây. Nhanh chóng đem vật dụng bỏ vào ba lô, Kim Taehyung nhìn đến Jungkook bên cạnh cũng gấp gáp không kém liền cất tiếng

- Em chuẩn bị đồ đạc đi. Anh sẽ lo liệu bên ngoài! Chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng sau khách sạn!

Jungkook khẽ gật đầu đáp lại hắn. Kim Taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng ngay sau đó. Cả khách sạn náo loạn trong đêm bởi một trận tàn sát đầy lạnh lẽo. Tiếng súng rền vang cả một vùng trời. Khẩu súng còn vươn khói hạ xuống khi trên trán vị quản lý khách sạn đã ghim sâu một viên đạn vào giữa mi tâm. Kẻ vừa ra tay cũng không hề nương tình tặng cho ông ta thêm vài viên đạn nữa vào người. Trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu dặn dò. 

- Giết hết, sau đó phóng hỏa!

- Đã rõ!

Jeon Jungkook sau khi thu dọn đầy đủ đồ đạc liền rời đi. Cậu thấy khói đã bắt đầu mù mịt hết cả lối đi liền bắt đầu lo lắng. Kim Taehyung sau khi trao đổi với Suga qua điện thoại liền có một chiếc ca nô lái đến. Hắn lo lắng nhìn vào bên trong khách sạn đang không ngừng bốc cháy khi chẳng thấy bóng dáng Jeon Jungkook đâu. Sau hơn một phút chờ đợi Kim Taehyung cũng ném bỏ ba lô trên vai mình mà chạy vào trong trước ánh mắt bất ngờ của Suga đang ở trên thuyền. 

Jeon Jungkook trong lúc tìm đường chạy ra khỏi khách sạn đã bị chặn lại bởi một số thuộc hạ của tổ chức. Cách thức ra tay với cậu cũng vô cùng tàn nhẫn khi trên tay bọn họ là những chiếc dao găm bóng loáng đang không ngừng vung về phía cậu. 

Jeon Jungkook lách người né đi một đòn chí mạng. Trên người lúc này cũng đã mang vết thương bởi trận ẩu đả vừa rồi. Bỗng có tiếng súng vang lên, Jungkook giật thót liền nép vào phía sau cánh cửa. Kim Taehyung buông xuống đầu súng còn bốc khói, nhanh chóng tiến đến hỏi han khi thấy trên cánh tay cậu đã có một vết cắt dài tươm máu

- Jungkook, em không sao chứ?

- Không sao! Chúng ta nhanh chóng đi thôi!

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung lên ca nô cũng là lúc khách sạn ven bờ biển đã bị thiêu rụi trong đêm đen. Cả hai quyết định sẽ trở về Seoul ngay trong đêm nay. Jeon Jungkook suốt buổi vẫn chưa nói thêm tiếng nào, cậu chỉ yên lặng ngồi cạnh Kim Taehyung mà phóng ánh mắt xuống mặt biển đen ngòm xung quanh. Lần thứ hai ngồi trên thuyền cùng Kim Taehyung, cậu đã có thêm nhiều câu trả lời mới cho những câu hỏi của chính mình. 

Quyết định truy sát này của Drake cho Jeon Jungkook biết rằng gã đã cương quyết muốn tiêu diệt cậu. Cái mác một tên tay sai quèn chỉ quản lý vài ba sòng bạc của cậu có vẻ đã bị gã vạch trần rồi. Thế thì cậu sẽ chơi bài ngửa với gã vậy. Một tên cầm đầu ngu ngốc như Drake, thật ra chẳng phải là mục tiêu của cậu. 

Và Jungkook biết, kẻ chủ mưu đốt khách sạn hôm nay, cũng không phải do Kim Namjoon cầm đầu!




TAEKOOK _ HỒ SƠ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ