Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT
Chương 17: Thỏa thuận thành công
Tia nắng mong manh chen qua khe cửa, dưới tấm kính trong suốt trong tòa cao ốc hắt lên khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng đầy xảo quyệt. Madevil hừng đông đã ở đây suy ngẫm về lời đề nghị của Jeon Jungkook. Thật ra lão vẫn chưa hết bất ngờ bởi câu nói của cậu vào hai tuần trước.
Trước nay Drake vốn dĩ là một cái gai sắc bén trong mắt Madevil, cả hai cạnh tranh bao nhiêu năm nay chỉ vì muốn bước gần đến Ông Lớn để chiếm phúc lợi. Thanh tẩy nhau khỏi tổ chức cũng là một cách để cầm quyền rộng hơn. Không chỉ riêng Đông Nam Á mà còn có vùng đất đầy "màu mỡ" tại Chicago, nơi được cho là Ông Lớn đang ngự trị.
Madevil nhận Jeon Jungkook vào tổ chức là vào gần bốn năm trước. Khi cậu cứu gã khỏi một trận hỏa hoạn ở một sòng bạc lớn ở Mau Cau. Jungkook khi đó chỉ là một cậu bé mới vào đời với cái tóc màu đỏ rượu bắt mắt cùng khuôn mặt non choẹt nhưng đầy máu chiến xông thẳng vào ngọn lửa đang cháy lớn mà kéo gã ra khỏi đống tro tàn chết chóc.
Madevil vẫn còn nhớ rất rõ đêm hôm đó, một đêm cuối năm cũng là đêm cuối cùng sòng bạc lớn nhất nhì kinh đô bị xóa sổ. Lửa cháy lan nhanh chóng và rất nhanh Madevil đã ho sặc sụa vì khói xộc vào mũi. Phía dưới sòng bạc là một quán bar đang hoảng loạn tháo chạy. Madevil trong lúc còn đang nghi hoặc về việc thuộc hạ mình đột nhiên mất tích thì đã có tiếng súng nổ lên. Mọi thứ rối thành một mối tơ vò khi Madevil nhận ra có kẻ chủ mưu muốn hạ sát mình. Lúc đó Jungkook vẫn còn đang cùng đám bạn bỏ chạy khỏi quán bar thì bất ngờ va phải Madevil, sau đó vòi vĩnh gần hai ngàn đô tiền công cứu giúp bằng cách moi lấy chiếc đồng hồ bạc triệu trên tay trái gã. Thành công lưu lại một ấn tượng lớn trong lòng Madevil ngày hôm đấy.
Và lúc gã gặp lại Jeon Jungkook là chuyện của một năm sau. Cậu khi đó mang một bộ dạng khác hoàn toàn so với lúc Madevil gặp ở đám cháy. Jeon Jungkook nằm trên đất cả người nát bươm sau một trận ẩu đả. Khóe môi cậu sưng tấy tươm máu và ông trời cũng bắt đầu thích trêu ngươi mà đổ mưa rả rít. Madevil chỉ bỏ lại một ánh mắt không rõ tư vị, chỉ lướt qua rồi ngoảnh mặt đi tiếp. Sau đó là hai thuộc hạ của gã đã mang Jungkook rời khỏi con hẻm tối tăm khi cậu đã hoàn toàn bất tỉnh vì những vết thương lớn trên cơ thể.
Madevil luôn nhìn Jeon Jungkook bằng một đôi mắt đầy kì vọng. Gã biết Jungkook là một đứa trẻ không đơn giản. Cậu có một bộ não mà không phải thuộc hạ nào cũng có được. Những chuyến hàng lớn đều trót lọt qua mặt ông Lớn mang lại nguồn lợi cao ngất khiến Madevil không ít lần cảm thán. Chỉ là một đứa nhỏ, độ máu mặt, hiếu chiến này là một con cờ đắc lực mà Madevil đã ôm lòng ấp ủ, hòng tung ra đòn cuối cùng để hạ gục Drake. Và có lẽ đây chính là thời cơ gần hơn bốn năm qua gã chờ đợi. Jeon Jungkook hiện nay là một cánh tay phải cực kì đắc lực, Madevil luôn tự mãn về khả năng huấn luyện thuộc hạ của mình.
Cánh cửa bằng gỗ chậm rãi mở ra. Jeon Jungkook vẫn như thường ngày mỉm cười rồi tiến đến chiếc ghế quen thuộc mà không ít lần mình ngồi xuống để đàm phán với Madevil.
"Ông suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
"Jeon Jungkook, sao cậu lại tự tin mình có thể thanh tẩy Drake khỏi tổ chức?"
"Vì tôi là Jeon Jungkook!"
Đôi mắt thường ngày chẳng có chút sát khí nay lại sáng quắc tựa loài mãnh hổ hung tàn. Jeon Jungkook đi theo Madevil không quá lâu, nhưng những gì cậu làm đủ khiến Madevil không ít lần trầm trồ bởi thành quả mang lại. Cậu có thể là một chú cún ngoan ngoãn phục tùng chỉ để đổi được phúc lợi, thì cũng có thể là con sói đêm hung tàn xé toạt con mồi khi thực sự tức giận. Là cánh tay đắc lực suốt một khoảng thời gian dài, Madevil không thể không công nhận thực lực của cậu.
Jeon Jungkook vẫn như cũ dùng ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào tên cáo già đang ngồi đối diện. Cơ hội lần này được nuôi dưỡng và ấp ủ gần hơn một năm. Cậu không thể để dễ dàng vụt mất khi nó đã nằm trong tầm với.
"Nếu cậu thất bại?"
Jeon Jungkook không chút dè chừng đem khẩu súng lục lạnh lẽo của mình đặt trên mặt bàn bằng kính trong suốt. Thanh âm chói tai như phá tan thành lũy trong đáy mắt Madevil lúc này. Khẩu súng bóng loáng này chính là khẩu súng gã đã mang cho Jeon Jungkook. Như một loại vũ khí, cũng là một loại gông cùm, nhắc nhở rằng mỗi khi cầm súng đều phải nhớ bản thân chính là người của gã. Một chữ "phản" đều nhận lại kết cục đau thương nhất.
Jeon Jungkook đem khẩu súng đẩy về phía Madevil vẫn còn đang bất ngờ, âm giọng không lớn không nhỏ
"Nếu thất bại, cái mạng Jeon Jungkook tùy ông định đoạt!"
Cánh cửa đóng chặt để lại Madevil vẫn chưa hết bần thần. Nhìn khẩu súng yên vị trên mặt bàn, tâm tư lại có chút dậy sóng. Đây là khẩu súng mà suốt bốn năm trước gã đã đưa Jeon Jungkook sử dụng. Như một lời đe dọa, cũng là vũ khí. Ngay lúc này đây, Jeon Jungkook đem cả tính mạng lẫn vũ khí của mình đặt trên bàn cân, đem hết tất cả những gì mình có để chứng minh thì Madevil chẳng còn gì để chần chừ nữa.
Jeon Jungkook bước ra khỏi tòa cao ốc với phong thái tuyệt đối tự tin, điện thoại trong túi ngay tức khắc ting một tiếng. Khóe môi không nhanh không chậm cong lên. Vẫy tay bắt chiếc taxi đang lái đến, bóng dáng cao lớn ngay tức khắc biến mất trên lòng đường đông đúc.
Đối diện tòa nhà, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng rời khỏi trạm xe buýt, tai nghe vẫn nhấp nháy tín hiệu hoạt động với âm giọng trầm đục đều đều vang lên
"Jeon Jungkook đã đàm phán thành công."
-----
Xin lũi vì sự chậm trễ này, mấy nay tui bận quá mấy ní ơi, nên tần suất ra chap chậm xíu, mấy bà thông cảm :(((((((
Với có vài bà hỏi tui là bìa fic là tui nhờ người edit hay tự edit thì tui xin trả lời là tui tự edit nhe, có bà khen đẹp cái tui cũng dui dui