NamSeok | Mưa, rượu và những nỗi nhớ

51 7 1
                                    

Tôi kết thúc một ngày thật dài sau khi vùi mặt vào những hợp đồng quan trọng cần kí kết và xem xét. Đôi vai khẽ xụi xuống đầy mệt mỏi, bước đến cạnh chiếc ô tô đen bóng loáng, thở một hơi dài và chầm chậm bước lên xe. Tôi cần về gấp, với một người đang chờ, dù người đó chỉ là ảo tưởng hay quanh quẩn, nhưng tôi biết rằng mình cần em.

Căn nhà vắng lặng và tối đen vào 6 giờ tối, không có em ở nhà bật đèn và trổ tài nấu nướng, để tôi mỉm cười sung sướng bước đến ôm từ phía sau, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần thơm phức mà hít hà. Tai dỏng lên, chờ đợi em cằn nhằn.

" NamJoon, cả người anh toàn mồ hôi, mau đi tắm đi."

Và tôi thì cười tiếc rẻ, thơm má em và đi lên tầng.

Tôi đứng vật vờ ở sofa, nhìn chằm chằm vào nhà bếp vắng, bếp lửa từ ngày em bỏ đi vẫn chưa cháy đỏ một lần nào, nó cứ lạnh cóng như vậy, như là chờ em. Nó chờ như tôi đã chờ, như tôi đã nắm lấy kỉ niệm một thuở, để không phải phát điên lên.

" NamJoon, mưa rồi, ta lên tầng thượng nhé?"

Giọng nói nhẹ và ngọt ngào cứ vang lên trong tai, tôi như cảm nhận được bàn tay yêu kiều nào khẽ ve vuốt lấy vai, lần lên ca vát nắm chặt và kéo tôi sát lại gần. Đôi môi mỏng hồng hào khẽ cười đầy kiểu cách, dụ dỗ.

Tôi cười, vuốt má em, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng thật là trời đang mưa, ướt át và lạnh, tôi chẳng rõ em thích mưa ở điểm nào, và hình như cũng có lần, khi đang ngồi bên nhau âu yếm, tôi đã hỏi em, và em thì dửng dưng.

" Vì nó gắn với nỗi buồn, Joon à."

" Nhưng em không hợp với nỗi buồn, và vả lại, có bao giờ anh thấy em buồn đâu?"

Tôi nhớ rõ khuôn mặt em chán nản, nhàn nhạt cười.

" Là do anh chưa biết mà thôi."

Và câu nói đó như là sự bắt đầu cho chuỗi ngày tan vỡ của tôi và em, mà tôi đã vô tư quá, đến mức chẳng cảm được gì, dù thi thoảng em vẫn hay nằm trong lòng tôi, và gợi những câu hỏi khá kì quặc, chỉ toàn nói về sự chia lìa.

" Joon, anh nghĩ ra sao nếu một ngày em không còn nữa?"

Tôi vẫn cứ vùi đầu vào làn tóc mượt.

" Anh cũng không rõ, chắc chắn sẽ đau khổ lắm, nhưng mà.. tại sao em lại không còn nữa cơ?"

Em không trả lời, nhấp một ngụm rượu và quay vào hôn tôi trong chiều mưa lạnh toát, men rượu đắng chát và ngọt làm tôi cuống theo, mà quên đi câu hỏi đầy ngớ ngẩn hôm đó.

Giờ thì không còn em, nhưng cứ có mưa, tôi lại theo thói quen, vội vã đi tắm rửa thật nhanh, rồi vào bếp, rót một ly rượu vang sánh đỏ, cầm điều thuốc cùng hộp quẹt lên sân thượng, ngồi nhấm nháp. Cũng có thể là một cách nhấm nháp nỗi buồn và nỗi nhớ em dằn vặt, mà sân thượng lại là nơi gợi nhớ đau buồn nhất.

" Joon, anh có bao giờ nhớ em chưa?"

Em đang ngồi nghịch khối rubik, em gỡ tung nó ra thay vì xoay xoay để ghép từng mảng màu lại, và giờ thì cặm cụi ghép lại, kèm theo một câu hỏi nữa.

NamSeokGa | Một chút tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ