NamSeok | Safe Zone (1)

44 5 0
                                    

"Namjoon, anh có biết gì về safe zone không?"

...

Trời đang vào đông, khí lạnh càng ngày càng bao trùm với những cụm tuyết trắng rơi rớt trên từng mét vuông của thành phố Lyon xinh đẹp.

Lyon..., nói sao nhỉ? Có thể gọi đấy là ước mơ của Hoseok.

Tôi và em vốn dĩ sinh ra và lớn lên trên xứ Hàn, tại Seoul nguy nga và lộng lẫy. Nơi đó có gia đình và bè bạn, có công việc ổn định và hứa hẹn một tương lai yên ổn. Thế nhưng dường như những thứ đó vẫn không ngăn được cái mơ tưởng đến vùng đất Rhone-Alpes của em. Một nơi nào đó hấp dẫn và tràn đầy màu sắc với em, nhưng với tôi và tất cả mọi người thì nó chỉ là một cái tên trên bản đồ, không chút thân quen. Một nơi nào đó thuộc đất Pháp.

Vì những mơ mộng hơi quá đà kiểu đó, mà trong phòng em, trên tường, mặt bàn và sổ tay, đâu đâu cũng dán hình ảnh những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính, tưởng chừng như xứ sở của cổ tích. Những lâu đài tuyệt đẹp mà em thường mỉm cười bảo với tôi rằng.

"Lyon đấy anh, đẹp nhỉ?"

Và bao giờ cũng vậy, dưới những hình dán và ảnh đó, đều là nét chữ mềm mại của em, viết bằng tiếng Pháp.

"Lyon - en sécurité."

Và tôi thì cau mày khó hiểu. Tôi không thể hiểu một thứ tiếng ngoại ngữ nào ngoài tiếng Anh, nên đã hỏi em, và em thì biết rất rõ.

"Lyon, an toàn."

"Em có vẻ rất cần sự an toàn."

Tôi nhàn nhạt đáp lời, đồng thời cúi xuống cầm lấy đôi bàn tay đang gấp hạc của em, khẽ xoa thật nhẹ nhàng. Lồng ngực rắn chắc cỉa tôi chạm vào tấm lưng ong mịn màng sau lớp vải áo mỏng manh. Và em thì nói, giọng khá vang và dường như tan đi trong không khí.

"Phải. Nếu không, em sẽ không thể tiếp tục."

"Tiếp tục? Về việc gì?"

"Tất cả mọi thứ, Joon. Kể cả việc gấp hạc."

Kèm theo đó là một nụ cười khúc khích.
Và điều đó khiến cho câu nói của em chỉ đơn giản là một câu đùa. Tôi không quá bận tâm.

Nhưng về Lyon, tôi thực sự muốn đưa em đến đó sống, vì cái khao khát muốn thấy nụ cười thoả mãn và hạnh phúc của em trên môi.  Con người của Hoseok, hoà nhã và điềm đạm, và tôi thì muốn một lần thấy em vui sướng đến bật cười thành tiếng, nhảy lên và ôm choàng lấy tôi.

Vì điều đó, tôi nỗ lực làm việc tiết kiệm ba năm liền. Ngày tôi thông báo cho em tin vui, Hoseok đã rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ em đã luôn nghĩ tôi không thích Lyon. Nhưng rồi nét cười đã dần dần hiện rõ, em vui sướng, ôm choàng lấy tôi, thật chặt. Một chốc sau còn bạo dạn ấn lên môi tôi một nụ hôn triền miên, đầy ngọt ngào và tán thưởng.

Quyển sách trên đùi em rớt xuống, cọ vào sàn nhà và gập mất một trang giấy. Trang giấy đó với mực in màu đen, có vài từ nào đó dính líu đến an toàn. Liệu em có đang thấy bất an?

Đó là suy nghĩ nhập nhoạng trong nụ hôn em ban tặng, và nó nhanh chóng bị xoá nhoà. Vì em đã bắt đầu buồn ngủ, và lôi tôi lên giường ngủ cùng. Tấm chăn bông thơm mịn quấn quanh người, em rúc vào lòng tôi, cả người co lại và hai tay thì vòng qua ôm eo tôi thật chặt.

Liệu... Em có đang cảm thấy bất an?

"Em muốn đi ngủ. Và ngày mai ta sẽ dạy sớm để chuẩn bị nhé Joon?"

Tôi thơm nhẹ lên trán em, vuốt ve mái đầu mềm mượt, ừm một tiếng chiều chuộng.

"Có cần anh đốt nến thơm không? Thường ngày không có nó em đã không ngủ ngon."

Nói rồi ôi bật dậy, định kéo ngăn tủ và lựa loại nến có mùi hương dịu nhẹ nhất, nhưng em đã níu tôi lại. Giọng ngái ngủ và nỉ non, nghe như tiếng rừ rừ nho nhỏ của một chú mèo con đương cần chợp mắt.

"Giờ thì khác rồi, em không cần chúng nữa. Nằm xuống và ôm em đi."

Con mèo này, có lẽ đã nghiện ôm rồi.

Tôi cười, và nằm xuống, hít hà hương vanilli thơm ngọt trên người em. Khẽ di môi đến khắp nơi, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi căng mọng hương đào.

"Đến Lyon, anh sẽ vẫn thích ăn đào như tối nay chứ?"

Đột nhiên em hỏi, làm tôi chợt hơi ngẩn ngơ. Và rồi cười khào.

"Anh luôn thích đào, SeokSeok. Miễn là đào của anh thôi."

"... Hy vọng là vậy."

"?"

Tôi cau mày, đôi tay đưa lên xoa nhẹ mi tâm em, hỏi.

"Em sao vậy? Có điều gì đó không ổn ở em, đúng không?"

"Không, mọi thứ đều rất tốt."

"Gần đây biểu hiện và hành động cáu gắt của em, với tất cả mọi người, trừ anh ra đang rất rõ rệt đấy, Seok? Và hết thảy họ đều lo lắng cho em."

Em im lặng, lảnh tránh sự giao tiếp hbằng mắt.

"Anh không biết em đã gặp phải vấn đề gì, nhưng có phải đó là lí do mà sáu bảy năm gần đây em đòi chuyển đến Pháp sống không?"

Lần này thì Hoseok nhìn tôi chằm chằm, em bắt đầu chồm lên túm lấy áo tôi. Những giọt nước mắt yếu ớt chảy ra, bịn rịn. Mèo con của tôi bắt đầu cụp tai gà lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, Joon. Đừng dừng chuyến đi, em.. thực sự muốn đến đó..."

Tiếng khóc tấm tức, làm trái tim tôi đau đến nghẹn thở. Mèo con của tôi, em rốt cuộc là đang bị thứ gì dày vò đến thế này? Tôi lo lắng và bất lực, vuốt vuốt lưng em.

"Được rồi. Chúng ta sẽ vẫn đi mà, nhưng khi đến đó, em phải nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra."

Chỉ có tiếng thút thít đáp trả, sau đó là tiếng thở đều đều.

Em ngủ rồi. Trong giấc ngủ còn khẽ bấu vai tôi, như thể sợ sệt một điều gì.

"Safe zone..."

Nói mớ.

NamSeokGa | Một chút tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ