Lúc gần sáng, có một chút mưa rào rơi tí tách. Tôi bật tỉnh dậy, ngái ngủ mở đôi mắt hơi sưng lên cố nhìn xung quanh. Cảm nhận được hơi ấm của người yêu, mới có thể an tâm nằm xuống chợp mắt thêm lát nữa.
Cái cảm giác lo lắng luôn thường trực, làm tôi khó chịu đến phát cáu. Chẳng biết là từ khi nào, nhưng dường như, "khu vực an toàn" của tôi đã bay biến đi đâu mất.
Và NamJoon, chắc chắn không biết về điều đó. Hoặc có lẽ, anh mơ hồ thấy được sự tồn tại của nó, nhưng lại không thể gọi tên. Nếu không, tại sao hôm qua anh lại hỏi tôi như vậy?
"Cậu chắc chắn về lựa chọn này?"
Tiếng nói nào đó vang vọng khắp căn phòng, không quá lớn nhưng nghe rất rõ. Tôi trầm ngâm, bàn tay không kiềm được đem drap giường màu kem sữa vò vò đến nhăn nhúm.
"Về việc gì?"
"Nhất quyết không chịu hiểu?"
"..."
"Những mối quan hệ xung quanh, đều là tạm bợ. Cậu hiểu điều đó mà."
Căn phòng một lần nữa yên lặng. Tôi nằm co cả đầu gối, đưa tay lên cắn một cái thật đau, hy vọng sẽ giúp giảm bớt một phần nào căng thẳn.
Ánh mắt tôi nhìn lấy tờ giấy xin chuyển việc từ Hàn sang Pháp của anh, có chút xúc động, khẽ vuốt ve mái đầu vì ngủ mà rối nùi ấy, thủ thỉ.
"Đừng phá vỡ kết giới an toàn của em, nhé anh?"
Đúng hơn là, đừng khiến em bất an, và nghĩ chúng ta sớm muộn gì cũng xa nhau. Mọi mối ràng buộc, dần dần sẽ bị phá hủy.
Cùng lúc đó, lông mày anh khẽ nhíu lại, và cả người thì khoan khoái vươn dậy, nhìn tôi cười hiền.
"Ha, Seok? Em dậy rồi à? Sao không gọi anh?"
... Em tin anh.
...
"NamJoon này, anh có biết safe zone là gì không?"
Anh xoay mặt sang nhìn tôi. Cảm nhận được làn sóng vỗ êm đềm dưới chân, và sự dịu ngọt của nước Pháp đẹp đẽ, điều đó làm mắt anh như toả ra ánh hào quang.
"Khu vực an toàn. Sao? Em lại nghĩ ra thứ gì đó à?"
Tôi lặng lẽ cầm chiếc bánh mì ngọt còn một nửa, đưa lên cắn một miếng nhỏ, từ tốn nhai.
"Em chỉ muốn biết, anh nghĩ nó là gì đối với con người. Và cả, ừm, cái gọi là hiện thân của nó."
Trời về đêm trên biển lạnh và ẩm ướt, thế nhưng bàn tay anh vẫn ấm áp bao bọc gọn ghẽ tay tôi và thủ thỉ.
"Anh không rõ lắm, nhưng nếu được, anh muốn mình ở trong khu vực đó của em. Có thể bỏ lại bất kì thứ gì, ngoại trừ anh, em nhé?"
"... Ngốc. Em sẽ không."
Hoặc có, ai biết được.
Khi càng ngày, thời gian càng như dài ra với những nỗi trống trai chênh vênh. Và anh, một chút cũng không còn bù đắp được.
Anh có những cuộc họp, những bữa tiệc cùng tập hồ sơ chất chồng, cùng vài người bạn. Anh có cả một cuộc sống riêng. Thậm chí, anh có thể để tôi một mình và qua đêm tại công ty hoặc khách sạn, chỉ gọi nói vài câu qua loa rồi tắt máy. Những đêm ấy tôi mất ngủ. Và chợt nhận ra rằng
Anh không chỉ có mình tôi.
Nỗi phập phồng lớn lên tạo ra sự căng thẳng khó lòng xoa dịu. Tôi đã yên ủi nó bằng cách chuyển đến một nơi khác sống, nhưng mọi thứ không xuất phát từ nơi ở. Nó nằm ở con người.
Tôi đã đòi hỏi vô lí.
Và anh thì không còn vô lí hay có lí nữa, ngẫy hứng sẽ đáp ứng, không thì lại vùi mình vào thế giới riêng.
Tôi tưởng như 24 giờ của cuộc đời mình đã chẳng còn anh nữa, anh hiện hữu, cùng lắm là một giờ trong ngày của tôi. Hoặc là, không giờ nào.
Đành chịu thôi, tạm bợ sẽ bị gác qua, khi còn bao nhiêu thứ quan trọng khác cần làm.
Phải, chỉ là tạm bợ. Mối quan hệ này sớm muộn cũng sẽ kết thúc.
Lúc đó vừa ngắm trăng vừa nhấp một ly sữa nóng, tôi chợt nhận ra, mình chưa từng quan trọng đến thế.
Kết giới an toàn mà tôi đặt ra, cũng đang ngày một nứt đi, đổ vỡ. Những miếng băng sơ sài mục ruỗng trong mưa không còn giữ cho miệng vết thương mau lành.
Nó khiến tôi muốn co người lại, đuổi tất cả mọi thứ quanh mình ra khỏi người. Kể cả anh. Anh cũng bắt đầu như bọn họ rồi. Anh hoà nhập vào với số người ấy rồi.
Tôi đã hy vọng cái gì vậy? Khi nỗi bất an vẫn luôn ngự trị ở đó?
"Ai rồi cũng sẽ phải mệt mỏi, Hoseok. Cậu đừng mơ về một người chịu tất cả mọi thứ tiêu cực của cậu, khi cậu không hề thay đổi."
"... Tôi đã rất cố gắng."
"Cố gắng làm tổn thương anh ta à? Việc cậu lôi kéo Namjoon vào mớ suy nghĩ rối nùi của mình, đã là sự ích kỉ."
Giọng nói vang vang lạnh nhạt đầy trách cứ ong lên trong tai. Tôi nghe như tim mình trật một nhịp. Lòng ngực co thắt cùng hơi thở bắt đầu khó khắn.
Hình như, cậu đã đúng.
Là bản thân tôi đã đòi hỏi sự an toàn tuyệt đối, khi ai cũng phải có giây phút riêng tư. Và sự biến mất đột ngột trong vài giờ, cũng nên tập cách chấp nhận. Namjoon, không thể lúc nào cũng bao dung làm liều thuốc chữa lành và niềm vui cho tôi được. Không một ai có thể.
"Hiểu ra rồi nhỉ? Còn không mau rời đi?"
"Đi đâu?"
"Rời bỏ Kim Namjoon."
Ừ, có lẽ... Phải thế.
Để bảo vệ chính trái tim này, bảo vệ chính con người này.
Trong kết giới của sự an toàn này, sẽ chỉ còn lại mình em. Xin lỗi Namjoon, đáng lẽ ngay từ đầu anh chỉ nên đứng ngoài vạch định của em thôi.
Mớ bòng bong rối rắm này, đã làm anh tổn thương rồi nhỉ? Hoặc mệt mỏi đến chán ghét, em không biết, cũng không muốn suy đoán nữa. Sự an toàn này, là liều thuốc duy nhất có thể cứu rỗi em, không phải anh.
Em đã không thấy được, sự chắc chắn nào khi bên anh, Joon.
Anh dường như, từ lâu đã không cần em nữa. Em hoang mang, và đã nghĩ đổi nơi sống sẽ thay đổi cuộc đời, nhưng thực chất, chỉ có con người mới nên thay đổi thôi.
Mà em thì, chẳng rõ nữa, em muốn, nhưng đã không thay đổi được. Cũng không nên ép anh phải vì em mà chịu đựng.
Dừng tại đây thôi.
Từ Hoseok - người không phải là ngoại lệ của anh.
...
Sáng tinh mơ khi bước về nhà, thứ Namjoon thấy là một căn nhà vắng vẻ. Drap trải giường nhàu nhĩ, tách sữa đã nguội.
Em trốn về safe zone của em rồi. Chỉ mình em thôi...
Anh sẽ không tìm em đâu, Hoseok chắc là vậy. Vì với anh, có lẽ em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời thôi.
Nhưng hy vọng khi đó, anh sẽ cười, nhẹ nhõm à? Sao cũng được, miễn là rời xa nhau, ta vẫn có thể hạnh phúc.