NamSeok | Vì Que Kem

44 6 0
                                    

Trời bên ngoài bắt đầu hưng hửng nắng, chim sẻ chim chích choè đã từ đâu bay tới bám đu dây điện mà chỏ mỏ hót vang líu lo, và bạn nhỏ Hiệu Tích thì vẫn còn đang chổng mông đắp mền ngáy o o, cơ mà bộ dạng cũng đáng yêu khiến Nam Tuấn không thể nào không thốt lên chữ "ỏ".

Đưa tay lên ôm ngực trái, Tuấn Cua cảm thấy dường như mình bị nhan sắc này bỏ bùa mà quên mất rằng tối qua là ai đã ghen tuông bậy bạ với bé gái con bác hàng xóm 5 tuổi nhà kế bên, sau đó giận dỗi phùng má mắng anh, còn hùng hồn đuổi cổ anh ra khỏi nhà, khoá cửa một mạch bỏ đi không một lần liếc nhìn.

Câu chuyện kể lại thật sự nghe có vẻ vô cùng ngu ngốc. Buổi tối đêm khuya vì bé sóc nhà mình than thèm kem nên lấy tiền lặn lội đạp chiếc xe cà tàng ra bách hoá xanh vớt vài ba hộp về tống vô họng bé. Đang nghĩ chắc về bé sẽ mừng lắm, sẽ khen Nam Tuấn anh đây thật ngoan cho coi, ai có dè đâu đó là vài phút trước hiểm hoạ.

- Chú, chú Tuấn đi đâu đó?

Đang đạp xe ngon trớn, miệng anh còn chu lên huýt sáo mặc cho mấy video trên tiktok cảnh báo về mấy chuyện tâm linh, đột nhiên lại nghe cái giọng ngọng líu ngọng lo của cái Hương con ông Mén chồng bà Hường vang lên san sát bên, Nam Tuấn theo phản xạ nhanh chóng quay ra nhìn. Thấy con nít là ghiền, cười tít leo xuống xe nựng nó xíu.

Mà con nhỏ cũng biết mình dễ thương hay sao á, nó cứ bĩu đôi môi mọng rồi thỏ thà thỏ thẻ hỏi.

- Chú Tuấn mua kem hả?

- Ừa, đúng rồi. Sao Hương hong đi ngủ đi?

- Con chờ chú Tuấn đẹp trai á.

Trời ơi mới bây lớn bày đặt nịnh hót hả? Nam Tuấn ông đây biết thừa nhóc là chỉ nhắm vào bịch kem của ông thôi.

Cơ mà nói thì nói vậy chớ tay anh vẫn thò vào cái bịch to tổ chảng lôi ra que kem siro dâu hình dưa hấu chìa ra đưa Hương.

- Nè, bé Hương cầm lấy, chú cho.

- Dạ, con cảm ơn chú Tuấn đẹp trai.

Con bé thấy kem hai mắt sáng bừng như đèn dầu, ríu rít cảm ơn rồi chạy về nơi ba nó đang ngồi rủ rỉ rù rì uống trà đàm đạo với mấy ông già trong xóm.
Vừa chạy nó vừa la.

- Ba ơi ba, chú Tuấn cho con cái kem gì nó nhão nhoét mềm oặc như nước nè ba.

-...Ủa?

Nam Tuấn khúc trước còn đang cong môi cười khúc khích, sau ngay lập tức đờ người xô lại giỏ xe kiểm tra xem kem còn "sống" không. Quả nhiên...

-Chết cha.

- Cha thằng nào chết?

Cái giọng chua lè đanh đá làm anh giựt mình quay lại, ngay lập tức thấy một bé sóc xù lông chù ụ đứng khoanh tay trước mặt mình, mà cái đống chù ụ đó còn biết nói, giọng như hũ giấm luôn. Nam Tuấn gãi đầu, bối rối lấp liếm.

- À à hong... Vợ ơi...

Đôi mắt nâu sắc lẻm nhìn vào bịch kem, với kinh nghiệm đu kem 24 năm cuộc đời, em đủ biết là kem đã chảy hết rồi. Hai tai vì dỗi mà đỏ dữ dội, cơ mà không chịu bảo mình dỗi vì kem đâu, mà giả bộ ghen ghét hành Nam Tuấn một phen cho vui.

- Vợ vợ cái gì? Tui cho anh đi dụ dỗ cái Hương hồi nào vậy hả? Tính tập tành làm bắt cóc hay gì?

Anh nhất thời ú ớ đơ người không biết nên nói gì. Dụ dỗ? Ai dụ dỗ ai? Ai là người vừa bị cuỗm mất một cây kem? Ai là người vừa cuỗm đồ người khác vừa chạy về mách phụ huynh rằng đồ cuỗm của anh là đồ dỏm? Rõ ràng anh đây là nạn nhân, sao giờ em đập búa phán quyết anh là hung thủ?

Nam Tuấn bất bình hùng hổ la lên giải thích, nhưng mọi dẫn chứng lí lẽ đều bị Hiệu Tích bẻ gãy bằng một câu.

- Tui yêu con nít nên hong có chấp nhứt nó được, nên là anh phải chịu tội thay.

Sau đó đủng đỉnh ngoáy mung bước vào nhà, tay nhanh lẹ bấm ổ khoá, lè lưỡi ra trêu người.

...Nam Tuấn thẫn thờ quay đầu về hướng chiếc xe, không còn cái bịch nào. Lấy kem còn lấy luôn cả chìa khoá nhà, tàn ác, huhu.

- Trịnh Hiệu Tích, em là đồ ngang ngược!

Ngang ngược cái đếch? Chả phải anh dám làm "bé cưng" của tui bị chảy à? Tội lớn đáng xử. Cho chừa.

Hiệu Tích đứng trên lầu nhìn xuống khẽ mắng như thế, cuối cùng dưỡng da skincare 1001 bước rồi đắp mặt nạ nhẹ nhàng bước lên giường đắp chăn bật máy lạnh ngáy ro ro.

Có biết đâu ở dưới này Kim Nam Tuấn chính là muốn lăn ra giảy nảy mắng bé vợ mình một trận nên thân, đúng là được cưng được chiều riết thành hư mà.

Thôi thì đành...

Anh vứt chiếc xe đạp ở ngoài mặc cho ai cướp đi bán ve chai phế liệu thì bán, anh thì đu cây bám cành leo rào nhảy vô. Nghe thì có vẻ oai đó (oai nỗi gì?), cơ mà phải đến 12 giờ anh mới đặt chân xuống sân nhà mình được.

Vừa nhảy vào, Nam Tuấn đã khụy gối khóc không thành tiếng. Hiệu Tích em là đồ xấu xa, hành anh leo rào đến xước cả chiếc quần jean bị Mickey nhà em cắn cho rách vài chỗ. Tui vào tui hun em cho bõ ghét.

Nói là làm. Nam Tuấn nhanh chóng mở cửa chính, phóng vèo lên phòng ngủ nhìn bé sóc trương thây nằm ngủ, đá cả chăn gối xuống đất, quần áo xộc xệch nằm nửa trên dưới đất nửa dưới trên giường, miệng nhỏ còn khẽ mấp máy như mớ ngủ.

Anh nhăn mặt tiến đến áp sát hõm cổ trắng thơm tho của em người yêu, hít hít mấy cái rồi giận dỗi gặm cắn như cún con.

- Hiệu Tích em, chính là rất hư.

Nhẹ giọng trách móc, sau đó quay qua thấy trên sàn gói gọn một bịch ni lông rỗng không liền lắc đầu cười. Cuồng kem đến mức húp cả cái thứ nước kem lỏng bỏng thì cũng đến chịu thật rồi.

Quay qua đưa tay khều nhẹ vào hông em, làm Hiệu Tích trong cơn mơ cứ ngọ nguậy khó chịu. Tay còn lại bóc lớp mặt nạ em đang đắp ra, cẩn thận hôn từng chút một lên môi em, cẩn thận nhâm nhi còn khẽ cắn, làm môi em bé càng ngày càng đỏ mọng sưng tấy.

Cái thân hình to lớn đó còn không chịu nương tay nằm đè lên em, hai tay ôm chặt lấy em rồi ngủ khì đến sáng sớm hôm sau...

- Từ ngày mai anh sẽ không mua kem cho bé nữa. Vì nó mà nhốt anh ở ngoài, bé hư lắm.

Trong cơn ngái ngủ còn mè nheo trách móc, tưởng em đây hỏng biết hả? Em là ngủ tỉnh đó nha, nói xấu gì là dỏng tai lên nghe rõ mồn một. Cơ mà thấy cũng tội anh người yêu mình nên Hoseok tạm thời không truy cứu, chỉ xoay người lại áp mặt vào lòng anh thủ thỉ.

- Dỗi ngược rồi à?

- Ừa..

Nhận ra bé vợ mình đã thức, Namjoon có chút nao núng, nhưng vì đã lỡ lời rồi, thôi thì cứ thuận th...

- Hôn một cái, hết giận nhá?

-... Nhiều cái được hong ạ?

- Có kem đi rồi nói chuyện đó với tui.

... Cuộc đời đẹp trai lai láng của Namjoon anh sau cùng là thua cả một que kem!

NamSeokGa | Một chút tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ