Chương 3

777 105 9
                                    

                    ——————————————-

     Trước đó, vài ngày được ở nhà thì cậu rất lười biếng, hết ăn thì ngủ rồi lại chơi game bởi vì cậu biết, những ngày bình yên này không kéo dài được bao lâu. Nên trước mắt phải tận hưởng những giây phút mà mình có thể lười biếng đã.

      Nhưng bây giờ cậu đang trên chiếc xe riêng để đến ngôi trường mình đang học. Ngồi trong xe nhưng đôi mắt sapphire đó cứ dán ra ngoài, tia theo ánh nhìn xuyên qua lớp kính mỏng là những cây hoa anh đào, những cánh hoa cứ thế mà bay phất phới theo gió che phủ cả vùng trời xanh biếc.

      Cuối cùng cũng đã đến nơi, cậu không nhanh không chậm rời khỏi chiếc xe mà đi chầm chậm đến lớp học của mình, vừa mới đến chỗ mình cậu chẳng bận tâm đến thứ gì mà nằm gục xuống bàn định đánh một giấc nhưng cuộc đời chẳng mấy xuân xẻ với cậu.

       Một giọng nói trong trẻo vang lên đánh tan giấc mộng đẹp của cậu.
    - Chào buổi sáng Isagi - kun mà sao mấy ngày nay cậu lại nghỉ học vậy? Cậu không bị gì chứ!

       Cậu chẳng buồn ngước lên nhìn cũng biết người đó là ai, cô ta không thấy cậu nói gì thì ấm ức lắm!
    - Sao cậu không nói gì vậy! Cậu ghét mình đến thế ư?

        Cô ta nói với giọng điệu ấm ức cứ như cậu làm gì cô ta không bằng! Cư nhiên cô ta lại bật khóc nức nở.
    - Hức...hức nếu cậu hức...ghét tớ vì tớ cướp các cậu ấy thì hức...tớ...sẽ tránh xa các cậu ấy ra nhưng hức... tớ thật sự yêu...hức các cậu ấy.

        Nghe được một tràng những từ đứt quãng từ cô ta, cậu lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
- Mày đang làm gì sukime vậy hả!
Một giọng nói khác hét lên đầy tức giận, cậu đành phải ngước lên nhìn xem là ai, thật sự rất ồn ào phá hỏng không gian yên tĩnh của cậu.
- " Ồ tưởng là ai thì ra là Itoshi rin, đàn em mà hỗn láo thật, còn có cả 3 đứa nữa cơ à."

Nhìn cái cảnh cô ta khóc lóc còn mấy đứa kia dỗ dành thì cậu kì thị ra mặt, chẳng muốn nán lại lâu cậu định đi thì bị cậu ta kéo mạnh lại.
- Mày làm cho sukime khóc mà mày còn định chạy sao, mày mau xin lỗi cô ấy mau!

Cậu nhìn ánh mắt đầy sát khí đó vẫn luôn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh.
- Tại sao tôi phải xin lỗi, tôi đâu có làm gì cô ta đâu.

Nói rồi cậu bỏ đi trong khi cậu ta thì tức giận không thôi, đứng im một hồi lâu thì cậu ta cũng đi đến chỗ cô ta mà dỗ dành nhưng trong đầu lại nghĩ đến gương mặt lạnh như băng không biểu cảm nhưng tuyệt đẹp của cậu. Gương mặt tuấn tú của cậu ta bỗng kinh ngạc lộ ra vài vệt hồng ở vành tai.
- " Mình bị sao vậy, sao lại nghĩ đến nó cơ chứ, A mình điên rồi!"
———————————————

Cậu bây giờ đang ở trên sân thượng nơi ít người đến mặc cho trống vào học vang lên đã lâu, cậu chẳng muốn học thêm lần nữa chút nào nên trốn học là cánh đúng đắn nhất.

       Những tàn hoa anh đào thất thời bay theo gió xuân ấm áp. Cậu thiếu niên tựa mình vào lan can ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dưới làn gió nhè nhẹ thổi đều đều vào gương mặt yên bình say giấc. Bỗng một cành hoa nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu bồng bềnh bay phất phới.

       Một bóng lạ mở cửa sân thượng, đập vào mắt cảnh bình yên đẹp lạ lẫm như lần đầu được thấy. Không biết bối cảnh ra sao nhưng vào một lúc lâu khi cậu mơ màng tỉnh dậy vì một bên vai nặng chĩu thì thứ cậu thấy đầu tiên là cái đầu trắng như gấu bắc cực của ai đó.

       Nhìn thấy quả đầu này cậu nghĩ ngay đến một trong nhưng nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
    - "đoán không lầm thì người này tên Nagi Seishiro."

        Cậu thấy khá có ấn tượng về người này vì cậu ta là một con lười chính hiệu, bất cần. Cậu ta không đánh đập nguyên chủ nhưng cũng chẳng giúp đỡ hay quan tâm đến, không liên can thì không quan tâm, thế nên khi thấy nguyên chủ bị đánh đập thì cậu ta cũng chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi.

         Chở về hiện tại bất quá vai cậu đã mỏi lừ nhưng con gấu bắc cực 1m9 này vẫn tựa đầu lên vai cậu mà ngủ ngon lành. Cậu nghĩ chắc chắn một tên nam chính nữa đang tìm kiếm báo vật của mình mà sẽ mò lên đây cho coi.

         Vừa mới nhắc xong một tiếng mở cửa không to cũng không nhỏ vang lên.

         Một bóng dáng như đang tìm kiếm thứ gì đó bỗng dừng lại, nhìn báo vật của hắn đang ngủ ngon lành mà tựa đầu mình lên vai cậu thì lộ ra phần kinh ngạc, đôi mắt như không tin vào những gì nhìn được.
    -" Haiz, phiền phức rồi đây."





        Hoàn: 14/2/2023

      - 912 từ

       Author: Thaoz tuyenz

       Author: Thaoz tuyenz

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[blue lock - allisagi] ranh giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ