———————————————
Trên hành lang không bóng người bởi thời điểm bấy giờ vẫn còn trong tiết học mà cậu lại đang đi thong dong ngoài kia. Đến sau trường cậu thấy một máy bán nước tự động, lấy trong túi một đồng xu nhét vào máy bán nước chọn cho mình một lon cafe đen,khi cậu mở lon định uống thì một cánh tay chộp lấy lon cafe.
- Sao cậu còn ở đây chẳng phải đã vào học từ lâu rồi à!
- Không lẽ cậu trốn tiết ư?Khuôn mặt điển trai khiến bao cô nàng đắm chìm không thể thoát ra khỏi ấy, vậy mà lại nhìn cậu không chút biểu cảm nhưng đầy sự đánh giá.
- Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, hội trưởng hội học sinh nay mà lại trốn tiết ư ? Anh thật biết đùa đấy Itoshi Sae à!Đôi lông mày nhíu lại có vẻ khá là khó chịu với lời nói của cậu nhưng cậu nào quan tâm.
- Anh cũng nên trả tôi lon cafe đấy.Chẳng muốn đôi co với vị tiền bối trước mặt nhưng người ấy nào lại tha cho cậu dễ dàng như vậy.
Gương mặt miễn cưỡng nở trên môi nụ cười hoà nhã, kìm những lời chửi tục đang nghẹn ở cổ họng mà nuốt lại vào trong.
- Nếu tôi nói không thì sao? Cậu làm gì được tôi.Trưng ra vẻ mặt gợi đòn, lời nói sặc mùi kiêu kích nhưng chưa được bao lâu lại thấy cậu đã cầm trên tay lon cafe ấy từ bao giờ.
- Thứ tôi cần là lon cafe chứ không phải anh thì việc gì tôi phải đụng đến anh cơ chứ.Cậu dựa tường đềm đạm uống từng ngụm cafe, đôi mắt sắc xanh lạnh lùng nhìn hắn như nhìn chúa hề ở rạp xiếc đang biểu diễn tiến mục của mình vậy! Thật mất mặt làm sao~!
Sae không tức giận ngược lại, lại cảm thấy thích thú trước cách hành xử của cậu, miệng không tự chủ được mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo không tì vết.
- Không phải lúc trước luôn nghe lời sao, vậy mà giờ lại chẳng ngoan ngoãn vâng lời gì cả?Tưởng chừng là một câu hỏi bình thường nhưng thực chất ẩn sau lời nói lại là câu khẳng định chắc nịch đầy giễu cợt.
Mặt vẫn vậy nhưng đôi mắt sapphire xanh ấy nhăn nhó vài phần, cậu chẳng muốn nhắc lại chủ nhân cái thân xác này cả, thật ngu nguội đi mới làm châu làm bò cho chúng sai kiến đánh đập tuỳ ý chẳng phản kháng dù chỉ là lời nói.
- Anh nên ngâm lại cái miệng của mình đi, tôi như nào là quyền của tôi đâu đến lượt anh xen vào.
- Thật sự thì tôi không có quyền xen vào, nhưng đâu có nghĩa là tôi không được xen vào với tư cách là một kẻ xâm nhập trái phép cơ chứ!
Sae vừa nói vừa chầm chậm đến gần cậu tới khi cậu và hắn chỉ cách nhau không quá chục cm, bàn tay chai sạn do luyện tập với cường độ cao mà có, nay lại đang nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng mặt của mình.
Cậu chẳng ngại ngùng hay đỏ mặt với khoảng cách như này mà kể cả hôn cậu cũng chẳng cảm xúc gì bởi không ai biết rằng cậu đã từng là đứa ăn chơi như nào đâu.
- Nhìn xem gương mặt xinh đẹp này vậy mà lại thuộc quyền sở hữu của cậu quả thật rất đáng tiếc.Nghe vậy cậu mỉm cười đầy ẩn ý, con ngươi giường như phát sáng mà híp lại, đôi bàn tay tinh sảo nắm lấy cổ tay của hắn để bàn tay đó đặt lên một bên má của mình.
- Vậy anh có muốn gương mặt này không?Chất giọng mị hoặc nhưng đầy ngọt ngào ấy làm cho Sae có đôi phần bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cậu.
Bàn tay tiếp xúc với làn da mịn màng không kìm được mà xoa nắn mặt cậu, cảm giác mà cậu mang lại kích thích sự hứng thú của hắn rồi~!
- Tôi rất muốn gương mặt này của cậu đó, cậu sẽ cho tôi chứ!Lời nói hết sức phi lý lại được đánh giá khá cao từ phía cậu nhưng cậu nào thuận theo hắn làm gì thì làm đâu, cậu đâu có ngốc!
- đương nhiên là không rồi, anh đang suy nghĩ viễn vong đấy à.Như đoán trước được câu trả lời của cậu, hắn nhẹ nhàng bỏ cánh tay của mình khỏi gương mặt cậu mặc dù luyến tiếc không rời nhưng cứ mãi vẫn cũng không phải là cách hay.
- Vậy thì để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp, tôi rất muốn nói chuyện thêm với cậu nhưng tôi lại có việc rồi, hẹn gặp lại cậu sau.Cậu chẳng biểu cảm đứng trời trông nhìn bóng lưng hắn rời đi mà thở dài.
Chẳng biết những ngày sau đó cậu có thứ được gọi là bình yên mà cậu muốn không!
Hoàn: 25/2/2023
- 870 từ
Author: Thaoz tuyenz
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock - allisagi] ranh giới
FanfictionTên truyện: [blue lock - allisagi] ranh giới Thể loại: bl; xuyên không; tiểu thuyết Author: G E R M Đã ngừng đăng tại vì lười :)))