Chương 9

614 85 2
                                    

                  ————————————————

       Ngồi trên chiếc xe nọ, cậu chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng đoái hoài đến người đã cho mình đi nhờ.

Sae lẳng lặng nhìn lên chiếc gương trong xe, phản chiếu ở chiếc gương nhỏ bé là gương mặt tinh sảo được phóng đại của cậu.

Mái tóc xanh tối màu, cái gương mặt đẹp không góc chết ấy đúng là muốn quyến rũ bao người. Hắn ngẫm nghĩ tự hỏi chính mình từ khi nào mà hắn lại để ý cậu đến từng đường nét trên khuôn mặt như vậy.

Nhận thấy ánh nhìn của đối phương nhưng cậu lại làm ngơ, vẫn hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh thành phố buổi đêm đầy ánh đèn mờ ảo.
- cậu là Isagi Yoichi đúng chứ?

- Hửm?

Câu hỏi đột ngột làm cậu chưa kịp phản ứng mà quan sang nhìn hắn với biểu cảm ngờ nghệch.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu bắt đầu thay đổi, đôi mắt mang theo vẻ đáng sợ chứa đầy hàm ý, sự khó hiểu xen lấn tâm trí của hắn làm hắn càng thêm tò mò về cậu nhiều hơn.
- gì chứ, anh phải biết tôi là ai kia mà! Hội trưởng hội học sinh.

- Haa... tôi biết cậu là ai chứ nhưng lại chẳng giống cậu thường ngày chút nào cả.

- Vậy tôi phải là một thằng yêu đến mù quáng, ngày ngày bám đuôi mấy anh thì mới là tôi à?

Câu trả lời này kiến hắn không nói được gì thêm chỉ có thể tập trung vào việc lái xe của mình.
- " Bỏ đi dù gì cậu ta không muốn nói, mình cũng chẳng ép."

         Bên ngoài cậu rất tỉnh và bình tĩnh nhưng trong lòng lại đề phòng việc cậu bị hắn nhận ra, sự bất an rõ mồn một cho cậu thấy được hắn khó lường đến nhường nào.
    - " Mẹ kiếp, cái hoàn cảnh máu chó gì thế này, sao cái tên này ngày cành nguy hiểm vậy! mình nên tránh xa tên này càng xa càng tốt cẩn thận lại rước hoạ vào thân."

         Hàng tá những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu bây giờ. Mặt cậu tối dần, đầu óc quay cuồng, bộ não như bị hỏng mà ngừng hoạt động vậy!

         Mỗi người một suy nghĩ, bầu không khí im lặng cứ thế mà bao chùm lấy không gian trong xe, nhưng nó chẳng được bao lâu bởi chiếc xe ấy đã dừng chân tại ngoài ngôi nhà của cậu rồi.

          Định mở cửa xe nhưng giọng nói ấy làm hành động của cậu phải khựng lại.
      - Tôi lai cậu về thì cậu cũng phải trả ơn cho tôi thứ gì chứ nhỉ?

          Liếc nhìn cái con người cười cười vẫn còn ngồi trên ghê lái kia mà chỉ muốn đấm vô bản mặt đẹp mã của hắn, cố gắng kìm nén sự tức giận lại bằng một câu nói.
      - Được thôi, anh muốn thứ gì từ tôi?

          Thấy cậu vẫn thuận theo mình hắn lại càng muốn lấn tới, một ý tưởng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.

          Thấy miệng của hắn ta bỗng nhếch lên là cậu đã thấy có điềm rồi.

      - Ai chà~ khó nhỉ... Một nụ hôn chăng?

         Dự cảm của cậu không sai mà, cậu bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình rồi, nhưng muốn chuồn thì cũng đã quá muộn bởi cậu đã nghe thấy tiếng khoá cửa xe.

         Hít một hơi thật sâu để sợi dây lý trí mỏng dính còn sót lại trong cậu không bị đứt.
- Anh chắc chứ.

Một bên lông mày của cậu nhếch lên, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc cần một câu trả lời hợp lí nhất có thể.

Hắn vẫn chẳng nói gì, đôi mắt cứ dán chặt vào người cậu như muốn cậu bị lủng một lỗ không bằng!

Sự im lặng là đáp án hắn dành cho cậu.

Đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn, hàm răng nghiến chặt có thể nghe thấy tiếng " ken két" phát ra, còn chưa kể đến gương mặt đã nổi ngã ba, ngã tư.

Cơ thể miễn cưỡng mà tiến lại gần hắn, cánh tay kéo lấy chiếc cà vạt được thắt gọn gàng của hắn xuống.

Sự chênh lệch về chiều cao khiến cậu phải kéo hắn xáp lại gần hơn.

        Gương mặt lạnh lùng cấm dục của hắn đã không còn mà thay vào đó là gương mặt hứng khởi vì có miếng thịt ngon dâng đến tận miệng.

         Tiếp xúc với bờ môi mềm mại, hắn không nhịn được mà cắn một phát vào cái miệng nhỏ của cậu.
      - Ưm... Anh b-..!

          Cảm giác đau truyền đến làm cậu khẽ mở môi mấp máy định chửi nhưng bị chặn lại bởi cái lưỡi không yên phận của hắn.

          Lưỡi của hắn cứ thế mà thuận lợi đi vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu. Khám phá từng ngóc ngách, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè đang muốn trốn thoát khỏi sự tấn công dồn dập.

          Cậu cũng chẳng yếu thế, tay quàng quá cổ hắn dùng kĩ thuật của mình ý muốn chiếm thế thượng phong.

         Cả hai day dưa một hồi cũng phải dứt ra vì hết dưỡng khí. Vừa mới thoát khỏi nụ hôn nồng nàn thì cậu thở như chưa bao giờ được thở vậy.
      - Haa... ha-...ha

      - kĩ thuật cũng không tồi nha~!

         Gương mặt thiếu không khí mà đỏ ửng nhưng vẫn tức giận vì giờ mà hắn còn nói mấy lời đáng xấu hổ đó trước mặt cậu nữa.

         Tức thật mà! Rất muốn nắm đầu túm tóc hắn đáng cho ra bã!

         Nhưng cậu chưa kịp làm thì cũng sẽ bị hắn đè ra hiếp thôi.( lời trích của t/g)



                    ——————————————-

Hoàn: 16/3/2023

  - 980 từ

    Author: Thaoz tuyenz

[blue lock - allisagi] ranh giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ