——————————————-
Thư viện yên tĩnh giữa màn đêm cảm tưởng như vô tận, ở trong bóng tối lấp ló giữa hai hàng sách ngăn nắp kéo dài không lối thoát, bóng dáng cậu thiếu niên trông khá trẻ ẩn sau chiếc đèn dầu sáng trói.
Giờ đã 12 giờ rồi! Cậu vẫn chẳng quan tâm đến, tay giơ cao chiếc đèn dầu để soi sáng đường đi giữa thư viện tối tăm.
Bỗng cậu dừng chân, cậu ngó lơ mọi quyển sách dày cộp chỉ chăm chăm đến ánh sáng xanh lấp lánh ở cuối dãy.
Quyển sách xanh óng lên vẻ huyền bí trông như miếng mồi ngon mà các con thú đói thèm khát. Cầm lấy quyển sách mở từng trang từng chữ đều như in vào tâm trí của cậu. Gập trang sách cuối cùng lại, cậu không biểu cảm nhưng trong lòng đang gợn sóng.
- thật nhảm nhí? Nghĩ sao lại có loại truyện như này được cơ chứ, nực cười.
—————————————————
-" Ở một ngôi trường danh giá, đạt top đầu nơi chỉ dành cho các công tử, tiểu thư gia đình thượng lưu. Một số ít những học sinh nghèo vào được ngôi trường này chủ yếu là về thành tích nên mới vào được. Ví dụ điển hình chính là cô _ nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, một cô gái có gương mặt ưa nhìn, hiền lành, yếu đuối, hay khóc. Cô sinh ra trong gia đình bình thường nhưng vì điểm lọt top 3 nên cô được vào ngôi trường này. Mọi sự khinh thường đến đáng sợ, sự đối sử phân biệt rõ rệt nhưng lại được yêu thích bởi các nam chính_ nam thần của trường đi cùng với đó là sự đố kị ra mặt của toàn nữ sinh. Cậu_ một cậu ấm nhà Isagi, Isagi Yoichi. Người trùng tên với cậu mang vai phụ thảm nhất trong truyện. Cậu ta thích các nam chính đã từ lâu nhưng thứ nhận được chỉ là sự ghê tởm của họ. Đứng nhìn người mình thương tay trong tay bên người khác mà chỉ cố gượng cười trong đau khổ. Rồi lại bị chính người thương đánh đập hành hạ đến cuối cùng tình yêu mà cậu ta mong cầu lại chẳng có được".
Trên con đường vắng lặng không bóng người, những cơn gió lành lạnh của màn đêm lướt qua người cậu, cậu như một kẻ mất hồn thất thần đứng cạnh bên cột đèn lớn giữa ngã tư đường.
Mọi sự chú ý bây giờ của cậu chỉ tập trung vào cuốn truyện vừa đọc. Một tên nam sinh mang vai phụ có cùng tên với cậu lại đi thương lũ khốn, đọc cái bộ truyện cậu chán chả buồn nói.
Đèn giao thông ánh lên màu đỏ, cậu gạt bỏ những dòng suy nghĩ đó đi, khẽ đi qua bên kia để về nhà thì...
\ Rầm \
Một tiếng va chạm mạng giữa vật thể không xác định thân xác nhỏ bị kéo lê một đường dài, máu đỏ ướt đẫm chiếc áo cậu đang mặc. Đôi mắt mơ hồ cứ thế mà dần dần nhắm lại.Ngày hôm sau, cảnh sát nhận được một cuộc tình báo của một cặp đôi trẻ kể về việc một chiếc xe tải cướp đi mạng sống của người vẫn đang còn sống. Sau khi bắt và tra hỏi thì mới biết người lái xe đã uống rượu trong khi lái xe nên mới gây ra tai nạn không đáng có.
——————————————
Tỉnh dậy trong một nơi xa lạ cậu ngồi bật dậy, trên gương mặt tinh sảo đang đổ đầm đìa mồ hôi. Nhớ lại cảnh tượng tối đó làm cậu chẳng thể tin nổi rằng mình vẫn đang còn sống và ở một nơi xa lạ, bây giờ cậu mới để ý nhìn xung quanh, căn phòng giản dị nhưng không kém phần sang trọng.
Bỗng cánh cửa được mở ra khiến sự chú ý của cậu hướng về phía cánh cửa một người phụ nữ xinh đẹp mang trên mình khí chất của một phú bà giàu có.
- con tỉnh lại rồi sao, trong người khoẻ chứ!Nhận thấy sự lo lắng của người phụ nữ thì cậu cũng biết mình đang trong hoàng cảnh như thế nào.
- "đây là.."
- Vâng con khoẻ hơn rồi mẹ không cần phải lo lắng.Nhận được câu trả lời từ cậu, bà không cảm thấy an tâm mà lại càng lo lắng cho cậu hơn.
- mẹ đã nói với con rồi, nghe hay không tuỳ con.Bà vừa nói xong cũng quanh lưng rời đi Chẳng nhìn lại mà dù chỉ là một cái liếc mắt.Khi bà rời đi cậu cũng thở dài một hơi rồi nằm xuống chiếc giường êm ai ngẫm nghĩ.
Bà ấy là mẹ của Isagi Yoichi trong cuốn tiểu thuyết bà là người ngăn cản con mình yêu lũ khốn kia nhưng lại chẳng làm gì được đành mặc đứa con của mình muốn làm gì thì làm.
Mà bây giờ cậu lại sống trong cơ thể của cậu ta, cũng nên hàn gắn lại gia đình này rồi.
- 860 từ
Author: thaoz tuyenz
Hoàn: 7/2/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock - allisagi] ranh giới
FanfictionTên truyện: [blue lock - allisagi] ranh giới Thể loại: bl; xuyên không; tiểu thuyết Author: G E R M Đã ngừng đăng tại vì lười :)))