Chương 4

675 95 3
                                    

                     ———————————————

Gương mặt bình thản không biến động nhìn con người vẫn đang còn ngẩn ngơ đằng kia mà cảm thấy phiền toái làm sao.

Tiếng động làm cho chú gấu bắc cực đang ngủ gục trên vai cậu thức dậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó không xê dịch chút nào. Cậu biết chú gấu đã thức giấc đành phải lên tiếng nếu không vai cậu e là không ổn.
- Dậy rồi thì ra khỏi vai của tôi đi vai tôi mỏi lắm rồi!

Nagi mắc dù không muốn nhưng cũng rời khỏi chiếc vai tê mỏi của cậu. Cảm nhận được sự nhẹ nhõm trên vai thì lòng cậu cũng bớt đi một gánh nặng.

Bóng người kia như đã tỉnh khỏi sự kinh ngạc thì cũng vội vàng chạy đến chỗ cậu ta mà hỏi tới tấp.
- Cậu sao vậy Nagi? Sao lại ngủ cạnh cậu ta, chả lẽ cậu bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì hả!

- Oáp... tớ có bị làm sao đâu mà cậu phải lo chứ Reo à!

Nagi lười biếng đáp lại Reo miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài như chẳng để tâm đến lời nói của hắn vậy.

Mikage Reo vẫn không hài lòng về câu trả lời của Nagi bèn liếc sang cậu, nhìn cậu như không có gì là quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ cả. Mà bây giờ cậu chỉ muốn về nhà vì ở trường toàn gặp âm binh với nghiệp trướng không thôi nên nhà vẫn là nơi an toàn nhất nhưng vẫn chưa ra về đành phải đợi vậy.
- Cậu đã làm gì Nagi vậy hả!

Hắn nhìn đầy kinh miệt chất vấn cậu như tra khảo phạm nhân.
- Cậu nên hỏi lại báo vật của cậu đi, tôi còn chẳng biết tại sao huống chi tôi cũng chỉ mới tỉnh dậy không lâu đã thấy vậy rồi.

Cậu đành đáp lời nhưng giọng nói lại có chút hời hợt. Reo nghe mà không tin tóm cổ áo của cậu gầm gừ tức giận, máu trong người như dồn lên não.
- Cậu nên tránh xa Nagi ra nếu không tôi không chắc là mình có thể giữ được bình tĩnh để không đánh người đâu!
- Ồ! Tôi cần sao, cậu có thể đánh nếu có thể.

Nói rồi miệng cậu nhếch lên cầm tay đang tóm cổ áo của mình bẻ ngược ra đằng sau rồi vật hắn xuống rồi cậu ngồi lên người hắn.

Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng được thu hết vào mắt của Nagi, thấy một màn biểu diễn vừa rồi rất nhanh gọn Nagi thì cũng can ngăn trước khi mọi chuyện đi quá xa.
- Isagi à, cậu nên thả cậu ấy ra đi cẩn thận tay cậu ta gãy đấy.

Nhìn gương mặt có phần đau đớn nhưng vẫn đang nghiến răng ken két của Reo, Nagi cũng chỉ cầu tha cho Reo mà thôi

Thấy Nagi can thiệp thì cậu cũng buông cánh tay bị cậu nắm đến tím tái kia, chẳng thèm đếm xỉa đến cũng không quoảnh mặt nhìn lại mà bỏ đi.
- Xem cậu kìa! Nhìn bây giờ cậu thảm hại ra làm sao?

Thấy Reo ôm bên tay đau mà đứng dậy Nagi không kìm được mà mỉa mai cậu bạn của mình. Đôi mắt vô thức nhìn về phía bóng lưng đã đi mất mà nuối tiếc nhưng lại chẳng để lộ biểu cảm trên gương mặt lười biếng ấy.

Mà Reo bây giờ lại không để tâm đến lời nói của Nagi, nhìn vào cổ tay bầm tím của mình mà không tin rằng người luôn bám dính lấy bọn hắn mà bây giờ lại nhìn hắn với cái cảm xúc như hai người xa lạ. Lòng hắn bỗng thắt lại mặc cho hắn không biết lí do là gì nhưng làm hắn khó thở vô cùng.

Thấy người bạn mình tay ôm lồng ngực hô hấp khó khăn thì Nagi cũng cảm thấy bất ổn đi lại gần hắn. Một cảnh tượng mà Nagi khó có thể tin vào mắt của mình là Mikage Reo đang khóc, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt của hắn.
- Reo à, cậu... đang khóc ư?

Nagi còn tưởng mình bị hoa mắt bèn hỏi hắn để chứng minh điều mình thấy chỉ là nhìn nhầm.

Reo sờ lên gương mặt của mình những dòng nước ấm nóng đang chảy xuống không ngừng mặc cho hắn có lau cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể dừng lại được.
- Nếu muốn thì cứ khóc đi không ai cười cậu đâu mà phải lo.

Thấy sự cố chấp của Reo, Nagi cũng đành ôm chầm lấy người bạn mà an ủi.
- Nhưng tớ không biết mình khóc vì điều gì tớ chỉ cảm thấy mình đã mất đi một thứ rất...rất quan trọng.

.

.

.

.

.

Sự hối hận muộn màng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.


Hoàn: 17/2/2023

- 840 từ

Author: Thaoz tuyenz

[blue lock - allisagi] ranh giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ