Chương 7

588 94 1
                                    

                 ————————————————

      Cánh tay trắng ngần vươn dài chặn cái bạt tai từ hắn, cậu tặc lưỡi hít vào một ngụm khí lạnh mà chửi thầm trong lòng nhưng trên môi vẫn chưng ra nụ cười hoà nhã mà nói.
   - Con trai lại đi đánh một đứa con gái! Tôi nghĩ cậu nên về lấy váy mà mặc đi, hợp với cậu lắm đó~!

      Giọng nói cợt nhả nhưng đôi mắt không dấu được sự chán ghét mà chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt.

      Gân xanh giữ tợn đã nổi đầy gương mặt đang tức tối vì bị cậu kháy đểu nhưng cũng vì thế mà rin mới dừng hành động lỗ mãng của mình lại.

       Rụt cánh tay, nhìn vào người trước đây luôn nghe lời không dám phản kháng nay lại 5 lần 7 lượt chọc điên hắn mà cảm thấy lạ lẫm.

       Giống như đây chẳng phải người mà hắn từng biết, đôi mắt xanh lam sắc sảo ấy đang suy tư đoán mò đoán dạ sự khác thường từ cậu.

        Cậu chẳng quan tâm đến hắn quay người cười hiền hoà với cô nữ sinh ấy.
    - Cậu không bị sao chứ?

        Phía cô nữ sinh ấy, cô vẫn đang còn cứng đờ không nhúc nhích, đôi mắt tím thuần tuý tròn xoe đầy kinh ngạc. Nụ cười ấm áp ấy làm mặt cô dần dần đỏ ửng để lộ vài vệt hồng của tuổi thiếu nữ khi yêu.

        Lắp bắp không nói lên lời, cô cúi đầu mái tóc đen dài che đi gương mặt xinh đẹp mà không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Cơn xấu hổ làm đầu cô quay vòng vòng như chong chóng, mím chặt môi kìm lại thứ cảm xúc mãnh liệt đang muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của cô.
     - T-tớ... không sao hết!... Cảm ơn cậu vì đã... giúp.

        Cô cố gắng nói lời cảm ơn trong lúng túng, bên ngoài chứng kiến cái cảnh vừa rồi thì cay mắt không thôi.
     - Tôi ghen tị với tình yêu của họ quá đi!

     - Trông họ thật sự rất đẹp đôi a~!

     - Đúng là trai tài gái sắc mà!

        Dù rất cay mắt nhưng không thể không khẳng định một điều rằng hai người họ rất hợp nhau. Cô gái ấy tên Saki Kanemizo là tiểu thư của gia đình Saki nổi tiếng, gia đình cô làm về tài chính, chiếm đa phần lợi nhuận của thị trường hiện nay nhưng vẫn đứng sau gia đình của cậu.

        Những lời khen có cánh tâng bốc đôi trai gái đứng đối diện với nhau đã im lặng từ bao giờ, cậu không sắc thái vẫn chưng ra nụ cười vui vẻ, đôi mắt híp lại chẳng ai thấy được tâm trạng hiện giờ của cậu ra sao.

Chỉ có cậu mới hiểu được bản thân mình là loại người như nào, tính cách thất thường với gương mặt đa biểu cảm, mang trên mình những lớp mặt nạ khác nhau nhiều không đếm xuể.

Cậu đeo những chiếc mặt nạ giả tạo ấy cứ thế mà trở thành thói quen từ bao giờ. Thứ tính cách méo mó đó không biết tại sao cậu lại có chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, càng tồn tại nó lại càng mục nát càng thối rửa.

   / Quay lại với diễn biến chính/

         Nhìn cái cảnh trước mặt, Rin không thương tiếc mà cắt ngang cảnh phản phất màu hường phấn đó.
     - Tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Việc nay đâu liên quan đến cậu.

     - Đơn giản thôi, vì tôi thích!

        Lời đáp trả tuỳ tiện, ngắn gọn và xúc tích nhưng lại đi đúng trọng tâm một cánh khó hiểu. Gân xanh vì thế mà nổi nhiều thêm trên gương mặt của hắn.

        Bachira cuối cùng cũng dỗ được cô ta ngừng khóc, nhìn cậu và cô thân mật với nhau mà cô ta không cam lòng.
    - " Vì sao nó đã đánh mình ra ngông nỗi như thế này, mà nó lại thảnh thơi mà thân mật với thằng đàn ông khác cơ chứ!"

         Cắn môi đến bật máu, phẫn nộ không chút che giấu mà nhìn về một hướng, quên đi sự hiện diện của người vẫn đang còn ôm mình trong lòng.

         Bachira nghi hoặc giường như không tin vào biểu cảm của người trong lòng, nửa tin nửa ngờ vào thị giác của mình.

        Cậu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn rồi, muốn kết thúc sự việc này càng nhanh càng tốt. Rứt khoát nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi bỏ lại đám đông với hai nam chính cùng nữ chính ở lại.

         Dừng chân trước lớp học của cô, cậu lẳng lặng bỏ bàn tay của mình khỏi tay cô.
      - Tớ... có thể làm bạn với cậu được không?

        Cảm giác ấm áp từ tay chuyền đến bỗng nhiên vụt tắt, cô nhanh chóng kéo tay áo cậu giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khá vang trên hàng lang đủ để cậu nghe được cô muốn nói gì.

         Đáp lại cô bằng một nụ cười tươi rói cánh tay giơ lên xoa cái đầu nhỏ của cô.
      - Đương nhiên là có thể rồi với một người dễ thương như cậu làm sao mà tớ từ chối được!

         Câu nói ấy làm gương mặt vẫn còn đỏ của cô bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua nhưng lòng cô vui như nở hoa.
     - Ừm! Tớ rất vui khi có thể làm bạn với cậu, Isagi Yoichi!

Hoàn: 7/3/2023

  - 935 từ

  Author: Thaoz tuyenz

[blue lock - allisagi] ranh giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ