POV Kenz
Về đến nơi trọ, tôi đã ăn một bữa nhưng đương nhiên trước khi ăn thì tôi đã dùng kỹ năng thẩm định của bản thân để có thể xem chỉ số của đồ ăn và kiểm tra xem chúng có bị bỏ độc hay không.
Tên Mirae đã được giao cho người canh giữ thị trấn và hiện tại hắn đang bị giam nhốt vô thời hạn.
Tôi cũng đã trải qua những ngày dài ít ngủ và theo tôi khá là chán vì không có quá nhiều thứ giúp cho tôi vận động sức mạnh của não bộ, kể cả việc đánh với những con quái vật hay tên sát nhân kia thì chủ yếu cũng chỉ liên quan đến khả năng quan sát và một ít khả năng suy luận mà thôi.
Cơ mà, dù không vận động não bộ nhiều nhưng tôi đã vận động cơ thể khá nhiều và điều tôi cần nhất lúc này đương nhiên là một giấc ngủ. Nghĩ là thế, nhưng mọi chuyện không yên bình như vậy.
-Em ơi, em tắm chưa vậy? Nếu chưa thì tắm chung với bọn chị nhá! (Mitsuko)
-...........(Kenz)
Với tâm hồn bên trong vốn dĩ là một thằng con trai, tôi không hề muốn phải ngắm nhìn người khác giới tắm vì nó sẽ để lại ấn tượng không tốt sâu thẳm trong tôi. Đúng hơn là một kỷ niệm khó quên.
-*Gật đầu* (Kenz)
Nhưng, bản thân tôi cũng biết rằng vốn dĩ việc này sẽ sảy ra sớm hay muộn, trốn tránh sẽ khiến mọi thứ trở nên phiền phức và tôi thì không thích phiền phức. Vì thế, tôi đành chấp nhận.
*10 phút sau*
Trước khi bước vào phòng tắm tôi đã lấy một mảnh vải màu đen mà tôi đã xé ra từ chiếc áo choàng để côt quanh đầu nhắm bịt mắt lại. Như thế này tôi có thể tập luyện cho bản thân khả năng cảm nhận sự hiện diện, môi trường xung quanh và tránh lỡ nhìn vào những người khác.
-E-em có sao không vậy? Mắt em bị chấn thương à sao lại bịt mắt thế này? Để chị chữa vết thương cho em nhé! (Mitsuko)
-Không sao, tập luyện. (Kenz)
Tôi dùng kỹ năng "Detection" để cảm nhận được không gian xung quanh, dùng nước, xà phòng để gội đầu và rửa mình. Sau khoảng 10p thì tôi cũng ra khỏi phòng tắm, tháo chiếc khăn bịt mắt xuống và chuẩn bị về lại phòng mình.
-Ể? Em tắm xong nhanh thế? Chắc là tắm không sạch đúng không, để chị tắm cho! (Mitsuko)
Một giọng nói từ phía sau vang lên. Một giọng nói quen thuộc. Tôi không nghĩ là bản thân tắm nhanh, 10p là đã quá tốn thời gian của tôi dù cho bây giờ tôi không có gì để làm nhưng tốn thời gian vào việc tắm hơn 10p thì đối với tôi là lãng phí.
-*Quay lại nhìn* K-không cần. (Kenz)
Tôi vô thức quay lại để trả lời phía xuất phát giọng nói đó và phía trước mắt tôi là hình dáng chỉ có chiếc khăn tắm che thân của một cô gái lai giữa Elf và Người, là Mitsuko.
Bản thân tôi biết nếu nán lại thì trước sau sẽ bị cô ta lôi vào phòng tắm. Vì thế, tôi đã khoác lên chiếc áo mà Mitsuko đã đưa tôi từ trước đó và về phòng.
Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của cô ta khi tôi dần bước đi về phía căn phòng của mình nhưng tôi không hối hận. Khiến cho cô ấy như thế, tôi cũng có phần tự trách nhưng sự "tự trách" ấy sẽ còn mãnh liệt hơn nếu tôi ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ một học sinh giỏi thành người hùng của thế giới?
FantasíaKenz là một cậu học sinh có tài năng bẩm sinh và luôn yêu thích toán, có thể xem cậu như là một người "con nhà người ta" Vào một ngày, trong khi mải mê suy nghĩ vẩn vơ khi đang trên đường đi về nhà, tưởng như cậu đã bị Truck kun tiễn sang thế giới k...