10.Hồ Bơi

248 12 0
                                    

Eunjoo rất nhanh hiểu ra được Jungkook đang ám chỉ điều gì, là cậu bắt gặp cô đưa thư giúp Lim AeRi , nhưng lại cho rằng cô là người sẽ đến cuộc hẹn, vốn dĩ cô muốn giải thích, nhưng lúc đó trong lớp rất nhiều người đi vào, cô đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giải thích.

Bây giờ có nói thế nào thì cũng vô ích, Eunjoo lập tức mở miệng: "Xin Lỗi."

"Với tư cách là bạn của AeRi , hy vọng cậu cho cậu ấy một lời xin lỗi." Eunjoo nhìn cậu, giọng nói nghiêm túc.

Cô không hy vọng bạn bè của mình bị tổn thương.

Jungkook tiến lên một bước, bóng đen cao gầy bao phủ xuống dưới, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt:

"Vậy tại sao không đi nói với bạn cậu, đừng lẽo đẽo quá chặt."

Eunjoo im lặng, cô ngừng lại một lúc: "Mỗi người đều có ý thức và ý chí độc lập của riêng mình, tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ nhìn nhận đúng sai, thất hẹn là lỗi của cậu, mời cậu đi tìm cậu ấy."
"Tôi tìm rồi thì sẽ được lợi gì?" Jungkook cuối người xuống, lông mày áp bức như có một loại cảm giác nào đó sắp trực trào ra.

Cô ngạc nhiên, mím môi không nói chuyện, Anh  từ từ thẳng lưng lên, bỏ lại một câu liền rời đi,

"Cậu tự nghĩ."

Lim AeRi nghỉ phép ba ngày, những ngày cô ấy không đi học, Eunjoo đều là một mình đến câu lạc bộ bóng rổ. Trước khi đến thứ năm, cô cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Lim AeRi .

+【Sorry Eunjoo , để cậu lo lắng rồi. Mấy hôm nay thời tiết chuyển trời tớ bị cảm nặng, cộng thêm việc Jungkook cho tớ leo cây, tâm trạng không tốt, cho nên không đến trường cũng không trả lời cậu.】

Eunjoo soạn chữ trong khung trò chuyện trả lời lại:【Không sao, cậu đã đỡ hơn chưa?】

+【Ừm, đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cả người vẫn còn chút yếu. Thực ra hôm đó tớ không được vào hồ bơi của cậu ấy, đến cả vào khu nhà cậu ấy cũng là tớ giả vờ gặp. Tớ chụp trộm cậu ấy một bức, đăng lên weibo, trừ lòng hư vinh tác oai tác quái ra, còn muốn mượn thanh thế và tin đồn để tuyên bố chủ quyền.】
【A, nhưng cậu ấy căn bản không quan tâm tớ làm cái gì.】

Cô đang muốn đánh chữ an ủi, Lim AeRi lại gửi đến đoạn tin nhắn rất dài:

【Cậu ấy cho tớ leo cây là để từ chối tớ, từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng chịu đả kích như vậy, cảm thấy rất mất mặt cho nên lựa chọn chạy trốn. Có điều buổi chiều hôm nay cậu ấy chủ động gửi tin nhắn cho tớ, xin lỗi tớ rồi.】

【Lúc cậu ấy xin lỗi cũng dứt khoát bảo tớ đừng đặt tâm tư trên người cậu ấy nữa. Làm sao có thể, tớ sẽ không từ bỏ. Bởi vì tớ thật sự rất thích cậu ấy, giống như nếm được cảm giác sung sướиɠ của ma túy, chỉ muốn đạt được cậu ấy.】

Eunjoo sững sờ nhìn câu cuối cùng, ánh đèn màu xanh sẫm trên màn hình điện thoại phản chiếu một gương mặt xuất thần.

Jungkook cái người này, quả thức có bản lĩnh khiến người ta thử qua ma túy, sau khi nghiện, lại muốn thử lần nữa.
Cô đánh chữ trả lời:【Được, khi nào cậu đi học?】

(Chuyển)Em nghe thấy được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ