85.Chữ thập

187 12 0
                                    

Sau khi Eunjoo đưa Jungkook trở về, cậu bắt đầu tiếp nhận điều trị, không còn chống đối mọi thứ. Trước khi kết thúc học kỳ, nhà trường đã điều tra ra được chân tướng, trả lại công bằng cho Jungkook , các dự án ở trong phòng thí nghiệm cũng đề lại tên của cậu.

Mà những người ác ý tạo ra tin đồn, nhà trường đã tiến hành xử lý điểm số của bọn họ, còn bắt buộc từng người viết thư tay xin lỗi đăng trên diễn đàn của trường học.

Sau kỳ nghỉ đông của trường, Eunjoo gọi điện cho cô nhỏ, nói muốn ở lại bên này, cô nhỏ thương xót cô, nói thêm vài câu ở trong điện thoại cảm thấy cô làm như vậy không đáng, cô có chút cáu kỉnh liền cúp máy.

Jungkook làm tổng cộng tám phương pháp điều trị mect, trị liệu điện châm, từ trường xuyên sọ, tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch... cả người lập tức hôn mê.

Trong quá trình trị liệu điện châm, bác sĩ sẽ châm kim vào ấn đường, hổ khẩu, đỉnh đầu của cậu, quá trình kéo dài lại đau khổ, Eunjoo nhìn đều cảm thấy đau đớn, nhưng cô cái gì cũng không làm được, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh cậu.

Khi bệnh tình tái phát, Jungkook sẽ có triệu chứng làm rơi đồ, tay run, ảo giác, vào những lúc này, cảm xúc của Jungkook không kiểm soát được mà sinh ra suy sụp và bi quan.

Thỉnh thoảng trong quá trình trị liệu bằng ánh sáng hoặc huấn luyện sinh học, y tá đôi khi không tìm thấy người.

Jungkook những vào lúc này thường lẻn ra ngoài một mình, Eunjoo đã quen với việc này, nhưng khác với lúc trước là cậu sẽ gửi định vị cho cô biết.

Eunjoo biết cậu có lúc muốn ở một mình, cho nên mỗi lần tìm thấy người, cô đều đứng canh giữ ở phía xa, không tiến lên làm phiền.

Đợi Jungkook tiêu hóa cảm xúc của mình xong, cô không ngại phiền hà mà đưa người trở về.

Còn nửa tháng nữa sẽ đến năm mới, tuyết bắt đầu tan rã, các con đường ngõ hẻm bắt đầu trang trí đèn lồng, khắp nơi treo đầy màu đỏ chúc mừng. Eunjoo mua một bó hoa nguyên tiêu đỏ rực cắm trong phòng bệnh, cả căn phòng đều sáng bừng rực rỡ.

Jungkook vừa làm xong trị liệu, lại uống thuốc, nằm trên giường bệnh, cả người trông rất yếu ớt, làn da của cậu trắng bệch, đến mức các mạch máu nhấp nhô dưới chiếc cổ thon dài càng lộ rõ ​​hơn.

Jungkook ngồi trên giường, lông mi đen ướt cụp xuống, thần sắc mệt mỏi, nhàn nhạt mở miệng : "Anh lại mơ thấy mẹ, còn có SungRi."

Trong giấc mơ anh muốn nói chuyện với bọn họ, nhưng không có ai để ý đến anh.

Không một ai muốn tha thứ cho anh.

Loại cảm giác bất lực, tuyệt vọng, hối hận lại ập đến lần nữa, giống một sợi dây vô hình trói buộc cậu, Jungkook không thể cử động, hơi thở cũng run rẩy.

Động tác cắm hoa của Eunjoo dừng lại, tìm một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Jungkook , lấy một cuộn giấy từ trong túi xách ra, đưa qua, cười với cậu một cái, giọng nói dịu dàng : "Em có món đồ muốn tặng cho anh, anh mở ra xem đi."

(Chuyển)Em nghe thấy được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ