Mặc áo bóng rổ số 25 lên sân đồng nghĩa với việc hôm nay là sinh nhật của cô, Jungkook thay áo thi đấu chỉ để chúc mừng cô.
Từ không tham gia bất cứ trận đấu nào nhưng lại thay đổi ý định cũng bởi vì cô.
"Cậu làm sao biết được sinh nhật của tôi?" Eunjoo nâng mắt nhìn cậu.
Jungkook cười hừ một tiếng, một bộ dạng xấu xa không hứng thú: "Vậy còn không đơn giản, ngày đầu tiên nhập học tôi đã lấy được đơn đăng ký nhập học của cậu rồi."
Tất cả mọi thứ liên quan đến cô, cậu đều biết.
Âm thanh bên ngoài phòng ầm ĩ, ánh đèn soi chiếu vào, Anh rất nhanh thả cô ra ngoài, sau khi Eunjoo ra ngoài, không lâu sau cậu cũng đi ra theo.
Không có ai biết được một khúc nhạc đệm phát sinh trong phòng thiết bị.
Hiệp hai của trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, Eunjoo trở về chỗ ngồi lại lần nữa, trái tim đập loạn nhịp, Phương Mạt giống như phát hiện ra điều gì mở to mắt nhìn qua:
"Eunjoo , cậu làm sao vậy, mặt đỏ như quả táo."Cô ngây người một lúc, lắc đầu: "Không có gì."
Khi trận đấu đạt đến giai đoạn quyết liệt, những người có mặt trên khán đài không tránh khỏi sự phấn khích, Eunjoo cũng nghiêm túc xem trận đấu dưới khán đài. Thiếu niên mặc đồ thể thao trắng đen, phía sau in mã số 25 đỏ rực, cậu dẫn bóng chạy về phía trước, cúi người chờ cơ hội ném bóng, tài năng linh hoạt.
Giống như một tia chớp xuất hiện chớp nhoáng.
Chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình trên người Ban Thịnh ngược lại càng khiến thân hình cậu thêm cao lớn, bờ vai rộng rãi, hình xăm hoa loa kèn trên mắt cá chân cậu khiến người khác phải chú ý, đôi mắt lười biếng thỉnh thoảng quét qua khán đài, thậm chí đến nốt ruồi nhỏ gần sống mũi cũng thể hiện rõ tính cách của cậu.
Cậu vốn dĩ là sự tồn tại chói mắt trong đám đông.cô không hiểu tại sao Jungkook lại mệt mỏi xuất hiện ở những nơi công cộng trong trường, từ chối làm bạn với người khác. Cô đang thất thần suy nghĩ, nữ sinh phía sau đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.
Cô thuận thế nhìn sang, chỉ thấy SooBin ném bóng từ xa đến cho cậu, Jungkook nhảy lên một bước, bắt lấy quả bóng, giơ tay lên không tốn chút sức lực ném quả bóng ba điểm!
Trọng tài thổi còi một tiếng, khoảng khắc bảng tỉ số cộng thêm điểm, tất cả mọi người đều đứng dậy cổ vũ la hét, Thâm Cao đã giành được ba cú đánh với tỷ số áp đảo.
Jungkook đứng ở trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại trên đôi lông mày cao, đôi mắt đen kịt liếc nhìn đám đông, dường như đang tìm người.
"Aaaaa, đang nhìn tao phải không?"
Đồng bọn đẩy nữ sinh mê trai: "Phá được án rồi, xem ra Lim nữ hoàng thật sự một mình yêu đơn phương Jungkook. Người mà cậu ấy nhìn trúng có lẽ đang ở trong khán đài này."Vài người nhìn sang, biểu tình trên khuôn mặt của Lim AeRi đang đứng vị trí cổ vũ ở trên sân không dễ nhìn cho lắm.
"Cậu ấy đang tìm ai vậy, tò mò quá, tao muốn xem cô gái như thế nào có thể làm cho Jungkook chết mê chết mệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển)Em nghe thấy được
FanfictionTruyện gốc:Em nghe thấy được Tác giả: Ưng Chanh *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor* ✍️