Eunjoo quay trở về nhà chưa được bao lâu, lần lượt nhận được hai thùng táo, ba thùng nước cam, cô giữ cánh cửa một mặt nghi ngờ :
"Tôi không mua những thứ này."
Nhân viên giao hàng đưa cho cô một cây bút, giải thích : "Là một vị khách hàng họ Jeon đặt hàng, mời ký tên ở đây."
"Ồ, được."
Nhân viên giao hàng bê những thùng trái cây đặt vào trong nhà, Eunjoo nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn trước khi đóng cửa, cô mặc bộ đồ con thỏ khập khiễng bước vào phòng khách, sau đó nhảy một chân lên ghế sofa.
Chuông cửa lần nữa vang lên, cô đi ra mở cửa, là Boyeon vừa rời khỏi studio chỉnh sửa phim, bước vào nhà liền nhìn thấy những thùng trái cây và nước cam chất đầy trong phòng khách, kinh ngạc nói : "Sao cậu một lúc mua nhiều vậy?"
"Không phải tớ mua." Eunjoo trả lời.
Boyeon sững sờ một lúc, nhìn vết thương của cô thì lập tức sáng tỏ, ngữ khí trêu chọc :"Oh, hóa ra là cậu ta mua. Tớ đã sớm nói cậu có chứng quáng gà nhẹ, đừng tham gia cuộc thi chạy đêm đó, cậu nhất định phải đi."
Boyeon nói không ngừng, đôi mắt sắc bén phát hiện chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của Eunjoo thì nói đùa :
"Ôi, Joo Joo của chúng ta rất lợi hại nha, nhẹ nhàng vẫy tay một cái thì Jeon thiếu có phóng đãng thế nào đi nữa cũng chỉ là con chó của cậu thôi."
Eunjoo chỉ vào vết thương của mình, cười trừ : "Tớ tùy tiện vẫy tay chỗ nào?"
"Tối nay cậu ngủ ở chỗ tớ à." Eunjoo hỏi Boyeon
Boyeon huýt sáo một cái, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người ôm Cô , nói :
"Đúng vậy, ngày mai chúng ta ở nhà gọi lẩu giao đến ăn đi."
Boyeon là thế này, bỏ mặc căn nhà có ba phòng một phòng khách của mình, thường xuyên đến đây thăm không gọi trước, nhưng Eunjoo cũng tùy ý Boyeon, suy cho cùng tính cách của bản thân luôn cô độc, có một người bạn chủ động nhiệt tình cũng khá tốt."Được."
Đêm đã khuya, Eunjoo tắm rửa xong thì nằm lên giường, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy lộp bộp của Boyeon đang tắm, cô tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay ra, nhìn một cách tỉ mỉ.
Là một chiếc nhẫn bạc vô cùng đơn giản, nhưng hình dạng rất đẹp, Eunjoo nghiêm túc xem một chút, cảm giác nó có chút giống chiếc nhẫn mobius.
Thực ra chiếc nhẫn bạc này cô mang vào có chút rộng, Eunjoo đứng dậy mở ngăn kéo bàn, tìm ra một sợi dây màu đỏ xâu vào bên trong, cô dự định sau này sẽ đeo nó lên cổ.
Sau khi làm xong, Eunjoo gửi tin nhắn cho Jungkook , đầu ngón tay soạn chữ trong cuộc trò chuyện :
【Cảm ơn táo và nước trái cây của cậu.】
Không lâu sau, Jungkook trả lời tin nhắn, vẫn là cách nói chuyện trước sau như một, không chút khách khí trả lời cô.
Jeon :【Đừng khách sáo, tiểu mù lòa. 】
Tham gia các lớp học trong nhiều ngày liên tiếp, sau khi kết thúc giờ học cô không phải ở thư viện, thì là dành thời gian làm tâm lý trị liệu định kỳ cho DaHoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển)Em nghe thấy được
FanfictionTruyện gốc:Em nghe thấy được Tác giả: Ưng Chanh *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor* ✍️