Soạt" một tiếng, cô nhỏ xé trang lịch ngày hôm qua đi, Eunjoo liếc mắt nhìn ngày mới, học kỳ này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Eunjoo ăn xong phần xúc xích cuộn cơm liền vội vã đến trường, lúc đến cổng trường, sương mù trắng vào buổi sáng sớm đã tan đi.
Vừa bước vào cửa lớp, âm thanh của bạn học đang đọc bài tiết tự đọc buổi sáng nhìn thấy Eunjoo liền yếu dần cho đến hoàn toàn biến mất, những ánh mắt kỳ lạ đều đổ dồn lên người cô, bầu không khí trong lớp tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cô đứng ở cửa lớp, đến khi có một bóng người dựa vào phía sau, mùi gỗ mun nhàn nhạt quen thuộc bay đến, là Jungkook.
Cậu đứng ở đó, không nói gì. Những người kia vừa nhìn thấy Jungkook liền tự giác im lặng, những ánh mắt và soi mói trên người Eunjoo toàn bộ đều biến mất, lớp học khôi phục lại âm thanh đọc sách oang oang.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra việc gì."Đi vào." Jungkook mở miệng.
Hai người lần lượt bước vào lớp, nhưng Jungkook vừa ngồi xuống liền bị chủ nhiệm khoa gọi đi nhận hình phạt, ba mẹ Han Seo Jun xin cho hắn ta nghỉ ốm một tuần, may mắn thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng đi học lại hắn ta cũng không thoát khỏi trừng phạt.
Một lúc sau, Eunjoo và Lim AeRi cũng bị chủ nhiệm Lưu Hi Bình gọi đi. Phòng làm việc của Do Hyun cách lớp học có chút xa, bước đi của hai nữ sinh trước sau không đồng nhất, nhưng hai người luôn sánh bước đi trên đường, khoảng cách cũng không cách quá xa.
Hai người đều không nói chuyện.
Vừa vào phòng làm việc, Do Hyun đang ngồi chấm điểm bài tập, ông không ngẩng đầu lên nhìn hai nữ sinh đi vào, như thể cố ý gạt bỏ hai người sang một bên.
Do Hyun mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong mặc một chiếc áo khoét cổ màu đen, đang uống trà trong cốc giữ nhiệt. "Cách" một tiếng, Do Hyun đóng nắp cốc giữ nhiệt lại, nhìn thẳng hai người, không còn dáng vẻ hiền lành như ngày thường nữa, giọng nói nghiêm túc:"Hôm qua có chuyện gì với hai em vậy? Hôm qua từng người lần lượt trốn học, nội quy của Thâm Cao hai em còn đặt vào mắt không? Còn chỗ nào giống bộ dạng của học sinh loại ưu không!"
"Ầm" một tiếng, Do Hyun tức giận đến mức ném chiếc cốc giữ nhiệt không gỉ sắc lên bàn, đống bài tập nằm bên cạnh cũng xiêu vẹo vì bị lung lay.
Lim AeRi đút hai tay vào túi áo đồng phục, ánh mắt lạnh lùng, bày ra bộ dạng không nghe giáo huấn. Eunjoo cúi đầu không nói gì. Cuối cùng lão Do nói đến mệt, xua tay bảo hai người viết bảng kiểm điểm dài hai ngàn chữ.
Lão Do bắt hai cô đứng viết, viết xong mới được quay về lớp.Tiếng chuông vào lớp vang lên, các giáo viên trong phòng làm việc một tay cầm sách giáo khoa, tay kia cầm bình giữ nhiệt lên lớp dạy học, chỉ để lại hai nữ sinh viết bản kiểm điểm trong phòng làm việc.
Một cây bút sắc nét, một cây bút chầm chạp, hai cây bút phát ra âm thanh sột soạt xen kẽ trên giấy. Hai người đều không ai nói chuyện trước.
Giống như ai mở miệng trước thì người đó thua.
Cho nên đang so đo phân cao thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển)Em nghe thấy được
FanfictionTruyện gốc:Em nghe thấy được Tác giả: Ưng Chanh *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor* ✍️