Mấy hôm nay cô vẫn luôn nghĩ cách tìm cơ hội xin lỗi Jungkook , kết quả bây giờ lại nhìn thấy cậu ở cùng với nữ sinh khác.
Tâm tình hiện tại cảm thấy rất ấm ức và áy náy.
Nhưng chuyện của hai người lúc trước vẫn chưa được giải quyết, Eunjoo kìm nén cảm xúc nhỏ nhen của nữ sinh ở trong lòng, dự định làm lành với Jungkook trước, sau đó lại hỏi cậu về chuyện đàn chị.
Cô trước mắt vẫn đủ lý trí.
Chỉ là, cô chưa từng dỗ dành người khác.
Hơn nữa, sự việc lần này e rằng không phải chỉ một viên kẹo mận là có thể dỗ được.
Eunjoo đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra, hơi lạnh tràn đến, đầu óc trong chốc lát không còn mê man nữa, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô gọi một phần cart noodle, một phần cá viên và tảo biển.
Trong lúc chờ đợi thức ăn, Eunjoo ngồi ở trước quầy nhắn tin cho Ga Eun:
Joo:【Học tỷ, chị biết Jungkook thích cái gì không?】Rất nhanh, màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn trả lời của Ga Eun , gây ngạc nhiên:
【Em ấy thích em nhất.】
Cô dở khóc dở cười, nhớ đến cảnh tượng hôm trước, cô quả thực còn rất để tâm, cô thuận tiện đem chuyện nhìn thấy Jungkook ở cùng đàn chị kia nói cho Ga Eun biết, trả lời:
【Chưa chắc nữa, vả lại lần này là em sai trước.】
Ga Eun trả lời:【Tin tưởng chị, em là điểm giới hạn và không có nguyên tắc của A jeon.】
Nhân viên phục vụ của cửa hàng tiện lợi nhanh chóng ấn chuông, Eunjoo cất điện thoại đi bưng thức ăn, ăn được hai miếng cô lại nhớ ra điều gì, gửi tin nhắn cho Gong Yoo.
Joo:【Gong Yoo, cậu có biết Jungkook thích những gì không?】
Gong Yoo rất nhanh đã trả lời: 【Bơi lội, ồ, còn có cậu ấy thích uống canh. Bởi vì giấc ngủ của Jeon gia luôn không được tốt lắm, cậu ấy thích uống các loại canh an thần, chẹp, không phải tôi nói, các loại canh lớn nhỏ ở thành phố Nam Giang này cậu ấy đều uống qua rồi, bậc thầy uống canh đó là... ...】
Lông mày của Eunjoo giật giật, nhạy bén nắm được điểm mấu chốt trong đó, hỏi:【Tại sao giấc ngủ của cậu ấy không tốt?】
【À, tôi không biết, cho dù tôi có hỏi Jeon gia cũng sẽ không nói đâu. Cậu đi hỏi thì còn có hy vọng hihi.】
Cô không trả lời Gong Yoo nữa, ăn mì xong liền quay về học tiết tự học buổi tối.
Năm giờ sáng ngày hôm sau, bầu trời vừa phun ra một vệt màu trắng bạc, Eunjoo đứng trước bếp tích hợp, mi mắt cụp thẳng xuống, không ngừng ngáp dài, nước mắt chảy thẳng từ hai bên khóe mắt.
Trong phút chốc, Eunjoo cảm thấy bản thân phát điên rồi, bởi vì dỗ Jungkook mà dậy từ sáng sớm nấu canh an thần giải nhiệt cho cậu.
Bởi vì hầm canh phải cần rất nhiều thời gian, cộng thêm cô phải vệ sinh cá nhân, lúc cô đổ canh vào bình giữ nhiệt rồi vội vàng chạy đến trường thì đã rất muộn, vừa kịp giờ cao điểm của trường học.
Bảo vệ đi bộ trong sân vừa đuổi vừa chỉ hủy các học sinh đi xe đạp trong khuôn viên nhà trường, nói kháy: "Không được đạp xe trong trường, đi xuống, dắt xe vào trong cho ông đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển)Em nghe thấy được
FanfictionTruyện gốc:Em nghe thấy được Tác giả: Ưng Chanh *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor* ✍️