Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã đến, chớp mắt một cái lại đến năm mới.
Ngày 30 tết, cô nhỏ định buổi chiều gói sủi cảo, chuẩn bị ra ngoài mua các loại bột mì, thịt bằm..., Eunjoo nhớ ra điều gì lên tiếng: "Cô nhỏ, để con và HaJoon đi mua cho."
"Được thôi, trên đường muốn ăn gì thì cứ mua." Cô nhỏ lấy một xấp tiền từ trong ví ra.
HaJoon một mặt không tình nguyện đi theo cô ra cửa, đường phố nhộn nhịp người qua lại, những chiếc đèn l*иg màu đỏ được treo trên cao, thời tiết thoáng đãng, những bồn hoa dưới lòng đường nở đầy hoa vàng rực rỡ.
Hai chị em đi đến chợ rau, HaJoon phàn nàn những nguyên liệu thực phẩm nặng nhọc mà cậu xách trên tay, giọng nói oán trách: "Chị, năm ngoái nhà chúng ta ăn sủi cảo nhân thịt heo, sao bây giờ chị mua thịt bò, lại mua thêm thịt heo, em phát hiện chị thay đổi rồi, sao trở nên biết chơi mánh khóe rồi."
Eunjoo đang cầm củ cải trắng tròn xoe, nghe vậy liền liếc cậu một cái, HaJoon sợ hãi rụt cổ về phía sau, cười hihi: "Chị ơi, chị muốn mua cái gì đều được hết."Sau khi chọn mua xong, một nhà quây quần trước bàn cùng nhau gói sủi cảo, chú nhỏ còn phụ trách làm bữa cơm tất niên. Màn đêm vô thức buông xuống, trước bữa cơm Eunjoo nhận được tin nhắn của Jungkook gửi đến.
Jeon:【Một lát ra ngoài?】
Eunjoo trả lời:【Được, đợi tôi ăn xong.】
Ăn bữa cơm tất niên xong, cô nhỏ phát cho hai chị em mỗi người một phong bao lì xì lớn, HaJoon phát hiện bao lì xì của chị cậu còn dày hơn năm ngoái, liền bất mãn bày tỏ ý kiến:
"Mẹ, mẹ có thiên vị thì cũng không cần phải thế này đâu!"
Cô nhỏ lập tức thưởng cho cậu hai cái cốc đầu, giọng điệu không kiên nhẫn: "Con còn có mặt mũi nói! Bản thân cả ngày không phải mua giày thì là thiết bị chơi game, đừng đi học nữa, chi bằng vào nhà máy sản xuất thiết bị máy tính làm thêm đi."
"Chị con năm nay đón tết đều không mua quần áo mới, chị sắp lên đại học rồi, không thể mua đồ cho bản thân à."
Eunjoo nhìn dáng vẻ ấm ức của HaJoon bật cười ra tiếng, cậu thật sự rất thích bị đánh vào ngày 30 tết này. Phát bao lì xì xong, như thường lệ, cô phải cùng cô nhỏ xem xuân vãn xong mới có thể ra ngoài chơi.
Xem xuân vãn được một nửa, điện thoại trong túi Eunjoo vang lên tiếng rung, cô lấy ra xem, Jungkook hỏi cô:
【Xong chưa.】
Jeon:【Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu.】
Lông mi của Eunjoo chuyển động, nhìn cô nhỏ một cái, Bae nữ sĩ đang dựa vào sofa ngáp một cái, bắt đầu gõ chữ trả lời.
Joo:【Sắp rồi, xem xong tiểu phẩm này cô nhỏ sẽ đi ngủ.】
Cô câu được câu chăng nói chuyện phiếm với Jungkook :【Đón năm mới nhà cậu náo nhiệt không? Nhà hàng xóm rất nhiều người, mấy đứa nhỏ cứ giẫm đạp sàn nhà.】
Cách một lúc lâu Jungkook mới trả lời, tâm trạng của cậu thấp xuống:【Tạm được, khá nhiều người. Nhưng có lẽ đều không muốn thấy tôi.】
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển)Em nghe thấy được
FanficTruyện gốc:Em nghe thấy được Tác giả: Ưng Chanh *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor* ✍️