Sau khi ăn xong, Jungkook gọi xe đưa cô về. Eunjoo mở cửa xe ngồi lên, một bóng người thon gầy nghiêng người ngồi vào trong.
Ánh mắt Eunjoo nghi hoặc nhìn cậu, Jungkook dựa vào ghế sau, thái độ hời hợt, nói: "Đưa cậu về."
Eunjoo quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại trong túi Jungkook phát ra âm thanh tin nhắn "ting", cậu móc ra dùng ngón tay mở màn hình, Gong Yoo gửi đến một loạt tin nhắn.
Gong Yoo:【Jeon gia, em bị người khác bắt nạt.】
Gong Yoo:【Cục diện này anh nhất định phải tìm lại giúp em.】
Gong Yoo :【Mẹ nó, vừa ra khỏi tiệm net thì tranh chấp với đám nhóc bên Thất Trung, em đợi anh đến.】
Gong Yoo:【? ? ? Tình huống gì vậy, anh không quản em nữa sao?】
Nhìn thấy câu cuối cùng, Anh gửi một loạt dấu chấm lửng qua, ở trong khung trò chuyện gửi một hàng chữ:【Quản không nổi.】
Có nghĩa là cậu đã có người muốn quản.Giây tiếp theo màn hình sáng lên, giọng điệu của Gong Yoo giống như súng liên thanh bắn ra hàng loạt dấu chấm hỏi:【? ? ? ? Ai, anh muốn quản ai anh nói đi.】
Gong Yoo càng nôn nóng, Jungkook càng không nói, vô cùng xấu xa, trực tiếp tắt màn hình điện thoại rắp tâm trêu ngươi cậu ta.
Jungkook đích thân đưa người đến bên đường, Eunjoo mở cửa xe bước xuống. Vũng nước đang chảy róc rách bên đường, Eunjoo ôm dù tập trung suy nghĩ làm sao tránh vũng nước, sau lưng truyền đến âm thanh nhàn hạ và thong dong của Jungkook :
"Bae Eunjoo ."
Eunjoo ngỡ ngàng quay đầu, Jungkook ngồi trong xe, chỉ nhìn cô: "Ngủ ngon."
Một tia sáng ở phía xa lóe lên, đúng lúc dừng lại trong mắt của Jungkook .
Giống như sao băng quét qua.
*
Đông chí vừa qua, Nam Giang dường như mới thật sự nghênh đón một mùa đông tử tế, mọi người đều khoác lên người những chiếc áo dạ mỏng và áo khoác lớn. Đồng phục mùa đông của Thâm Cao vẫn là váy kẻ sọc, so với mùa hè thì có thêm một lớp tất dài đến đầu gối.
Trường học để chào mừng lễ giáng sinh sắp đến, đặc biệt cho phép tự học buổi tối của mỗi lớp được hoạt động tự do. Hoạt động của lớp 11-1 vào ngày hôm đó đổi thành trao đổi quà.Học sinh trong lớp mỗi người đều mua một món quà, sau đó gói lại thật đẹp để món quà xuất hiện trong buổi tiệc, đêm giáng sinh hôm đó mọi người sẽ cùng nhau bốc thăm.
Sau khi hết tiết, mọi người đều đang nhỏ giọng thảo luận mua món quà gì, thỉnh thoảng liếc nhìn người mà bản thân âm thầm theo dõi, hy vọng cậu ấy có thể bốc trúng, hy vọng sự tình cờ của số phận sẽ rơi trên bản thân mình.
Đám nữ sinh vây quanh Lim AeRi , mồm năm miệng mười nói chuyện, đặt tay trên vai cô ấy: "AeRi , cậu định tặng cái gì vậy?"
"Xí, cậu ấy tặng cái gì thì đám nam sinh kia cũng đều thi nhau giành giật thôi, nhưng quan trọng nhất là Jungkook chắc chắn sẽ nhận ra món quà của Lim AeRi trong nháy mắt."
Vừa nhắc đến Jungkook , một nụ cười liền hiện lên trong đôi mắt đẹp như băng của Lim AeRi , khuôn mặt càng trở nên quyến rũ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển)Em nghe thấy được
FanfictionTruyện gốc:Em nghe thấy được Tác giả: Ưng Chanh *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor* ✍️