Thái độ tích cực hăng hái hơi quá lố của Tiêu Chiến đúng là khiến Vương Nhất Bác phải lúng túng một trận, tuy nói quả thực là cậu có lòng muốn mời bé con trước mắt này ăn một bữa tối, cơ mà tên đàn ông này cũng quá không khách sáo rồi, ít nhất cũng phải làm màu giả bộ khách sáo một chút chứ a.
Vương Nhất Bác bế Tỏa Nhi, cùng Tiêu Chiến đi về nhà, Tiêu Chiến thân hình cao lớn cầm ô che, độ cao vừa vặn che khuất Vương Nhất Bác đang bế bé con, Tiêu Chiến điều chỉnh để toàn bộ ô dù đều che cho cậu, bất tri bất giác trên người hắn đã rơi xuống một tầng hoa tuyết.
“Giang thúc thúc thật tốt.” Tỏa Nhi một tay ôm lấy cổ cậu, một tay cầm que kẹo Vương Nhất Bác vốn định cho Tiểu Phong, hé cái miệng nhỏ cười nói. Đã quen với vẻ mặt âm u lạnh như tiền của ba ba mình, nhìn thúc thúc trước mắt hòa ái dịu dàng khiến Tỏa Nhi yêu thích vô cùng.
“Con trai của tôi có vẻ rất thích Giang tiên sinh.” Tầm mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến vẫn sáng rực chiếu trên mặt cậu, càng nhìn càng say lòng, thời khắc này, hắn hận không thể lập tức ôm chặt nam nhân trước mắt đến tràng thiên trường địa cửu, để giảm bớt đi nỗi nhung nhớ của chính mình đã tích tụ bao nhiêu năm, nhìn Vương Nhất Bác, hắn càng lúc càng kích động, thanh âm khích lệ áp chế bình tĩnh “Xem ra rất có duyên với Giang tiên sinh.”
Vương Nhất Bác cũng không có chú ý tới ánh mắt hừng hực của Tiêu Chiến, chỉ nhìn thẳng đường đi phía trước, cười đùa với bé con đáng yêu manh manh trong lồng ngực, nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cậu hiển nhiên rất cao hứng “Ha ha, thật sao? Tôi cũng rất thích bé con này, ngoan ngoãn nghe lời, so với Tiểu Phong nhà tôi thì hiểu chuyện hơn nhiều.”
Không có bằng cấp không có chứng chỉ gì trong tay, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là trước tiên thử viết một vài dự án trình lên công ty xem xét, hiệu suất cao hoàn mỹ của dự án cậu đưa ra đã chứng minh được năng lực của cậu, nhưng khi công ty định tuyển cậu vào làm thì cậu lại lựa chọn từ chối, chỉ đồng ý làm ở nhà hoặc kiếm tiền qua các dịch vụ trên mạng, bởi vì, Tiểu Phong.
Tiểu Phong là bé trai mà cậu đưa cùng theo tới thành phố, là con trai của một đôi vợ chồng ngư dân đã qua đời, Vương Nhất Bác vì cảm tạ những ngư dân kia đã cứu cậu, đồng ý với họ sẽ nhận nuôi nấng Tiểu Phong, khi đó Tiểu Phong chỉ mới 2 tuổi, ngây ngây ngô ngô, còn chưa biết được nỗi đau khổ khi cha mẹ qua đời, cậu giống như cha ruột của Tiểu Phong, chăm sóc yêu thương thằng bé, còn Tiểu Phong thì thực sự xem cậu là cha của mình, mỗi ngày vui vẻ gọi ba ba.
Có Tiểu Phong bên cạnh, Vương Nhất Bác đã sống độc thân 3 năm, tuy rằng bên cạnh cũng có không ít bạn bè, nhưng có một Tiểu Phong là người thân của cậu, cậu đã hao tốn không ít tinh lực cho Tiểu Phong, giống như người cha đối xử với con trai của chính mình vậy.
Vương Nhất Bác vì muốn có điều kiện tốt hơn để chăm sóc Tiểu Phong, nên đã gom góp hết tiền đầu tư mở một nhà hàng nhỏ, kết quả chuyện làm ăn rất tốt, dần dần, cậu cũng trở thành một ông chủ nhỏ, dưới tay có nhân viên của chính mình, sinh hoạt có tư có vị.
Nghe Vương Nhất Bác nói những lời này, nét cười trên mặt Tiêu Chiến từ từ hóa thành bi thương, hắn hối hận, hối hận lúc trước đã giam cầm cậu bên trong lao tù nhân danh tình yêu của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)
FanfictionTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...