Chương 19: Tiêu lão ba, ba hết cứu nổi rồi!

142 13 3
                                    

"Tiểu Bác, anh thiệt là hoài niệm cái đêm ở trên thuyền đó nha, em ở trên người anh..."

"Anh đừng có mơ!" Vương Nhất Bác không chút khách khí ngắt lời nói, hôm đó cậu đúng là điên rồi, lại đi chủ động đưa ra loại tư thế mất mặt kia để thỏa mãn Tiêu Chiến, về sau cứ nhớ tới là lại muốn đập đầu vô tường.

Thực sự là quá mất mặt mà! Lúc đó cậu nghĩ cái gì mà lại đưa ra cái tư thế kia chứ!

"Trên người anh giờ đang thương tích đầy mình mà, không thể dùng sức quá nhiều" Tiêu Chiến không ngừng léo nhéo kì kèo đòi hỏi Vương Nhất Bác "Làm sao bây giờ Tiểu Bác? Hả? Hay mình làm lần nữa nha? Lần này em có thể động chậm một chút"

"Anh tránh ra một bên đi!" Vương Nhất Bác tức giận nói "Anh có muốn hay không mặc kệ anh, có đánh chết em cũng không dùng loại tư thế kia lần nào nữa đâu!"

Tiêu Chiến oan ức nhìn cậu, mắt đối mắt hết mười giây đồng hồ, cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ quật cường đến cùng.

Cuối cùng.....

....................

"ba ba, ba sao thế?" Tỏa Nhi thấy Vương Nhất Bác hơi khom người, khó nhọc từ trên lầu đi xuống, liền vội vàng tiến đến dắt tay cậu, chớp mắt một cái "Có phải Tiêu ba ba bắt nạt ba ba không?"

Vương Nhất Bác rốt cuộc đi tới sopha, ngồi xuống, một tay vẫn xoa xoa sau lưng mình, nhìn Tỏa Nhi, cười khổ nói "Đương nhiên không phải, Tiêu ba ba làm sao có thể bắt nạt ba ba được"

Vương Nhất Bác ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cùng ở đáy lòng thầm mắng mình không đủ kiên định! Tối hôm qua... bị vò nghiến sắp chết luôn!

"Con giúp ba ba xoa xoa eo" Tỏa Nhi tháo giày bò lên trên ghế sopha, cái tay nhỏ xoa xoa dưới thắt lưng cậu một hồi "Tối nay con muốn ngủ với ba ba được không?" Tỏa Nhi vừa xoa xoa vừa lên tiếng nói "Tiểu Phong ca ca nói ngủ ở trong lòng ba ba rất thoải mái, hơn nữa còn được ba ba kể chuyện cổ tích cho nghe...." Nói rồi, thanh âm bé con từ từ nhỏ xuống "Tiêu ba ba chưa bao giờ kể chuyện cổ tích cho con nghe hết"

"Tỏa Nhi đừng buồn" Vương Nhất Bác ôm Tỏa Nhi vào trong lòng mình, mỉm cười an ủi "Tối nay ngủ chung với ba ba nhé, để Tiểu Phong ca ca qua chỗ Tiêu ba ba ngủ"

Tỏa Nhi cười cực kỳ xán lạn "Dạ!"

Những trận vận động dữ dội lại không ảnh hưởng đến vết thương đến người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền bắt đầu mỗi đêm oán giận Tiêu Chiến đòi hỏi vô độ, hai thằng nhóc thì ngủ ở phòng bên cạnh, cậu lo lắng sẽ làm ô nhiễm đến tâm hồn trong sáng của trẻ nhỏ nên không dám rên thành tiếng, nhưng Tiêu Chiến giống như cố tình, biến hóa đủ các loại tư thế, muốn nghe được thanh âm mềm nhũn xin tha của cậu cho bằng được.

Không có cách nào tận hứng hưởng thụ cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, người hầu thì không dám tùy tiện đi vào không gian riêng của Tiêu Chiến với cậu rồi, nhưng hai thằng nhóc nghịch ngợm kia thì tự nhiên như ruồi bay ra bay vô, có lúc Tiêu Chiến vừa đem Vương Nhất Bác chống đỡ trên tường, Tỏa Nhi hoặc Tiểu Phong tự nhiên chạy vô, cậu lúc này vội đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, làm như không có chuyện gì ngồi xổm xuống hỏi đứa nhóc có chuyện gì, sau đó dẫn đứa nhóc cùng đi ra ngoài, cuối cùng để lại Tiêu Chiến đứng tại chỗ bắt đầu ấm ức đi áp chế tà hỏa vừa mới được nhóm lên trong người.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ