Chương 14: Vô cùng nguy hiểm!

55 12 0
                                    

Vương Nhất Bác do dự một chút, tiếp đó rất khách khí hồi đáp “Tôi tên Giang Bác”

Nam nhân vẫn tính nhiệt tình, đưa tay ra bắt lấy tay cậu một hồi, khẽ cười nói “Cậu là chủ động đến đây, hay là bị bọn họ bắt tới?”

“Chắc tính là bị bắt tới đi!” Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại.

“Bị bắt tới? Nhưng mà nhìn cậu có vẻ không thấy sợ a? Nơi này cũng có mấy người bị bắt, đều sợ tới tè ra quần luôn.”

Vương Nhất Bác ôn hòa nở nụ cười, hai con ngươi đen láy rạng rỡ hào quang “Bởi vì tôi tin tưởng rằng sẽ có người tới cứu tôi, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian.”

“Tôi thành thật khuyên cậu bỏ cái ý nghĩ ngây thơ đó đi” Nam nhân giễu cợt nói “Nơi này là một hòn đảo tư nhân, toàn đảo trải rộng người của Bạo quân, đừng nói là có người tới cứu cậu, ngay cả việc có thể thuận lợi leo lên hòn đảo này hay không còn là một vấn đề đó!”

Vương Nhất Bác đem cằm tựa ở trên đầu gối, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn mặt đất, như đang lẩm bẩm một mình “Người tới cứu tôi là một người rất lợi hại! Trên thế giới này, ngoại trừ tôi, không có bất kỳ một người nào hay bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được người đó!” Nói rồi, khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, như là đang mỉm cười, tiếp tục nhẹ giọng nói “Người đó sẽ tìm được tôi, bất kể tôi với người đó có cách xa đến mức nào!”

…………………

“Hay là tôi dẫn người đến hòn đảo kia cứu Vương tiên sinh, Tiêu tổng, ngài cứ nghỉ ngơi hai ngày đi!” Vu Bân lo lắng nhìn Tiêu Chiến toàn thân đều là thương tích, tiếp tục nói “Hành trình lần này, nhất định hung hiểm, Tiêu tổng, ngài…”

Quyền đánh của Phó Hữu vẫn chưa đả thương tới lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến, trên người hắn đa số đều là vết thương ngoài da, lúc trước hắn tự bắn súng vào chân mình, hắn cũng cố gắng hết sức để đạn không gim vào xương, dù không có cách nào khôi phục mạnh mẽ như bình thường, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi đứng.

“Đã truyền tin tức cho nằm vùng chưa?” Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

“Đã truyền rồi, cậu ấy đã đến hòn đảo kia, cùng tâm phúc của Phục Luân đồng thời phụ trách buổi đấu giá sắp tới ở Địa thị, danh sách hội viên của Địa thị đại khái đêm nay có thể truyền về đây. Tới lúc đó, chúng ta chỉ cần ngụy trang một chút liền có thể lẫn vào trong đám hội viên, dưới sự giúp đỡ của nằm vùng để leo lên đảo.”

“Rất tốt! Đêm nay cần phải giải quyết tất cả mọi trở ngại, sáng mai liền xuất phát!” Trong thanh âm của Tiêu Chiến ẩn ẩn sự kích động, hắn tưởng tượng ra cảnh tượng gặp lại Vương Nhất Bác, mạnh mẽ ôm lấy cậu! Thật chặt! Vĩnh viễn không buông ra!

“Vâng!”

“Đúng rồi, cậu mới vừa nói người sẽ cùng cậu ta phụ trách ở trên đảo là tâm phúc của Phục Luân?”

“Phải! Hắn tên là Tả Kiêm Thứ, là người Nhật Bản, ba năm trước thay thế vị trí của Sieg, hiện tại rất được Phục Luân tín nhiệm!”

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ