Chương 18: Chuyện gì cũng đều để em quyết định!

91 11 1
                                    

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở lại biệt thự, hai thằng nhóc mừng phát điên, ton ton chạy tới, ôm lấy chân ba ba mình mong đợi.

Tỏa Nhi ôm lấy chân Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên, cười cực kỳ xán lạn.

“Ba ba, con nhớ ba lắm”

Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy Tỏa Nhi lên, nhìn dáng vẻ Tỏa Nhi tròn tròn trắng trắng đáng yêu moe moe, không nhịn được cúi xuống hôn một cái lên khuôn mặt trong veo phấn nộn của Tỏa Nhi.

“Ba ba cũng nhớ con, mấy ngày nay ở nhà thế nào? Tiểu Phong ca ca có bắt nạt con không?”

Tỏa Nhi cúi đầu, thoáng liếc nhìn Tiểu Phong lại bắt gặp ánh mắt Tiểu Phong cũng đang nhìn mình, trên mặt mang theo nụ cười thâm sâu, Tỏa Nhi thấp giọng kéo dài nói “Không có, ca ca đối với con rất tốt!”

Thấy thằng em mình không tố cáo, trong lòng Tiểu Phong thở phào nhẹ nhõm một cái, tiếp đó kéo lấy góc áo Tiêu Chiến, vẻ mặt háo hức chờ mong nói “Tiêu lão ba, mấy chiêu ba dạy con đều luyện tập mỗi ngày, khi nào ba sẽ dạy con chiêu mới….”

Tiểu Phong còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền vội vã bịt miệng Tiểu Phong lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cười thân thiện “Tiểu tử thúi này nói mớ gì không biết nữa, anh có dạy nó cái gì đâu.”

Khuôn mặt Vương Nhất Bác liền biến sắc, phẫn nộ nói “Tiêu Chiến, anh dám dạy Tiểu Phong đánh nhau!”

“Đâu có đâu!” Tiêu Chiến vẻ mặt hết sức thật thà, tiếp theo buông tay ra, xoa xoa đầu Tiểu Phong, cúi đầu nhe răng cười nói “Tiểu Phong, nói cho ba ba con biết, Tiêu ba ba dạy con cái gì nè?”

Tiểu Phong chớp mắt một cái, nghi hoặc nhìn hai ông ba nhà mình, trong phút chốc thằng bé liền thức thời hiểu rõ, ở trong cái nhà này ai mới đúng là lão đại.

“Tiêu lão ba dạy con làm nam tử hán, vĩnh viễn bảo vệ ba ba” Tiểu Phong dõng dạc hồi đáp,

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn hai cha con vẻ mặt cười gian xảo, hơi nhíu mày, thả Tỏa Nhi xuống, cúi người giúp Tỏa Nhi chỉnh lại quần áo, ôn nhu nói “Tỏa Nhi, về sau con có nhìn thấy Tiểu Phong ca ca học võ với Tiêu lão ba thì phải lập tức đi nói với ba ba, biết không?”

Tỏa Nhi nửa hiểu nửa không gật đầu, Vương Nhất Bác thỏa mãn đứng dậy, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến “Anh, đi lên lầu với em!”

Vương Nhất Bác nói xong, xoay người đi lên lầu, Tiêu Chiến cười nịnh nọt, đi theo sau như tùy tùng chờ sai bảo.

Nhìn bóng lưng hai ông ba nhà mình, Tiểu Phong bĩu môi, rất không cao hứng tự nhủ thầm “Mình sợ ba ba thì thôi đi, sao Tiêu lão ba cũng sợ luôn vậy.”

Tỏa Nhi nhìn qua lại rất cao hứng, nghĩ tới ông ba hung dữ nhà mình lại có dáng vẻ cung thuận ngoan ngoãn với Vương Nhất Bác ba ba, đột nhiên Tỏa Nhi cảm thấy cái gì cũng không đáng sợ nữa, Vương Nhất Bác ba ba thương bé nhất mà.

Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, trong nháy mắt thoáng như trở lại lúc ban đầu, những vật trang trí trong phòng đều giống hệt như ba năm trước, hoàn mỹ lưu giữ lại tất cả những đồ vật cùng cách bày trí trước đây của chính mình.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ