Chương 11: Uy hiếp!!

64 7 0
                                    

Những nhát dao đâm vào thân thể Tiêu Chiến không quá sâu, nhưng bị một gã đàn ông thân hình cũng cao to cường tráng như Phó Hữu đánh đấm liên tục, thêm vào vết thương toàn thân không ngừng chảy máu, khiến Tiêu Chiến thân thể căn bản không còn khí lực để chống đỡ liền ngã trên mặt đất, hô hấp có chút mất cân bằng, nhưng hắn vẫn khó nhọc mở to mắt, nhìn Vương Nhất Bác trước mắt mặt đẫm lệ.

Nghe được Vương Nhất Bác gọi hắn là lão Tiêu, trong lòng Tiêu Chiến mừng đến phát điên, bởi hắn biết, Vương Nhất Bác đã khôi phục lại ký ức, đã nhớ ra hắn là ai.

“Tiểu Bác….” Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười, huyết dịch theo khóe mắt của hắn trượt xuống, nhìn qua vô cùng chật vật.

Đại não Vương Nhất Bác lướt qua những ký ức vốn mờ nhạt nay trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, dưới thống khổ mãnh liệt, toàn bộ ký ức hai kiếp của cậu đều đã thức tỉnh, Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nhìn về phía Tiêu Chiến đang nằm ngã trong vũng máu đỏ, đau đớn nơi đáy lòng càng lúc càng sâu.

Đó chính là lão Tiêu của cậu, là người chồng của cậu…

Trải qua thời gian ba năm chia cắt, anh ấy, đã tìm lại được cậu, tiếp tục ở bên cạnh cậu, chẳng từ bỏ mà tiếp tục yêu cậu. Một lần sinh tử luân hồi, gạt bỏ đi tát cả vô số những ân oán tình cừu, đã khiến cho Vương Nhất Bác triệt để kiên định, cậu yêu Tiêu Chiến, trước đây cũng thế, hiện tại cũng vậy, cậu muốn được ở bên cạnh Tiêu Chiến, vĩnh viễn.

“Lão Tiêu…. xin lỗi….”

Nước mắt theo hai gò má không ngừng chảy xuôi xuống, trong thanh âm nghẹn ngào nức nở của Vương Nhất Bác tất cả đều là thống khổ.

Nhìn vẻ bi thương đau đớn trên khuôn mặt cậu, tâm Tiêu Chiến có cảm giác như bị ai đâm nhói, hắn dùng tay chống đất muốn đứng lên, đầu lại đột nhiên bị Phó Hữu dùng sức đá một cước, trước mắt hắn tối sầm lại, Tiêu Chiến liền hôn mê bất tỉnh.

“Trước tiên mang hắn dẫn đi băng bó sơ một chút, đừng để hắn còn chưa nhìn thấy Phục gia liền chết vì mất nhiều máu” Phó Hữu dùng chân đá đá Tiêu Chiến trên mặt đất nằm bất động, lạnh giọng ra lệnh “Còn tên nam nhân kia, trước tiên cứ giam chung cùng một chỗ với Tiêu Chiến đi:”

“Vâng”

………………………….

Vết thương của Tiêu Chiến được xử lý qua loa, tuy rằng cầm máu nhưng cũng không có làm bất kỳ trị liệu nào, ở trong mắt Phó Hữu, chỉ cần bảo đảm Tiêu Chiến còn sống để đưa đến trước mặt Phục Luân là được, còn Tiêu Chiến bị thương thế nào, căn bản không quan trọng.

Phó Hữu ra lệnh cho thủ hạ đem Tiêu Chiến nhốt ở phòng giam dưới đất trong quán bar, phái rất nhiều người canh gác kỹ lưỡng, tựa hồ vẫn còn kiêng dè thân thủ của Tiêu Chiến nên thủ hạ của Phó Hữu đặc biệt đổi dây thừng thành dây xích sắt để trói hắn.

Vì Vương Nhất Bác được Dương Mạc coi trọng thế nên thủ hạ của Phó Hữu đối với cậu khá lịch sự, chỉ dùng còng tay trói tay chân cậu lại thôi.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ