Du thuyền khởi hành không tới một canh giờ, một chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không du thuyền, thủ hạ của Phó Hữu trên boong thuyền nhất thời liền cảnh giác, dồn dập giơ súng nhắm vào trực thăng trên bầu trời.
Một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy vào bên trong du thuyền báo cáo cho Phó Hữu, còn chưa chờ Phó Hữu đi ra, trên boong thuyền đột nhiên hạ xuống một trận mưa bom bão đạn, trong khi đó những thủ hạ phòng hộ trên du thuyền trên người chỉ cầm theo súng lục, đối với thế tiến công mãnh liệt dữ dội trên trực thăng hoàn toàn vô lực chống đỡ.
Uông Trác Thành ngồi ở cửa hầm máy bay trực thăng, miệng ngậm điếu thông, bàn tay điều khiển một cỗ súng máy tính năng cao, quay về phía du thuyền bên dưới điên cuồng bắn phá.
"Mẹ nó! Đã lâu không phá một chiếc nào! Từ hồi cùng Tiêu ca rời khỏi Tam giác vàng, nòng súng trên tay sắp đóng mạng nhện luôn!" Uông Trác Thành vừa rống to vừa điều khiển súng, dáng vẻ hết sức thoải mái nhàn hạ.
"Gần đủ rồi!" Vu Bân ở phía sau lưng Uông Trác Thành vỗ mạnh một chưởng "Lập tức thả tín hiệu để thủ hạ trong tàu ngầm dưới biển leo lên thuyền" (eo ơi chuyên nghiệp khiếp =)) máy bắn súng trực thăng tàu ngầm đồ =)) kinh =)))
"OK!" Uông Trác Thành đáp lớn một tiếng, sau khi thả tín hiệu xong, chính mình cũng hạ trực thăng xuống leo lên du thuyền, Vu Bân đi theo sát phía sau.
Thủ hạ của Tiêu Chiến tràn vào đột ngột khiến cho đám người của Phó Hữu không thể phòng bị được, cũng khó trách, thủ hạ của Tiêu Chiến đều được trải qua huấn luyện đặc biệt, đa số đều là lính đánh thuê trước đây cùng Tiêu Chiến lăn lộn chinh chiến, khắp người đầy sát khí từ vùng Tam giác vàng đi đến thành thị, tuy hiện tại đều là những nhân vật nhỏ dưới trướng Tiêu Chiến làm bảo tiêu, nhưng năng lực bản thân chưa bao giờ suy giảm, còn đám người của Phó Hữu chỉ là quân không chính quy, vĩnh viễn không thể nào sánh nổi.
Phó Hữu lúc này không có thời gian suy nghĩ tại sao những thủ hạ này của Tiêu Chiến lại biết được lộ trình của du thuyền, hiện tại đối với gã mà nói, điều quan trọng nhất, chính là giữ tính mạng!
Mượn thủ hạ yểm hộ, Phó Hữu nhanh chóng đi tới khoang đáy giam giữ Tiêu Chiến, chỉ có cách dùng Tiêu Chiến để uy hiếp mới có thể thuận lợi thoát khỏi mưa đạn của những tên thủ hạ hung hãn kia!
Cửa khoang khép hờ, tên lính trông coi khoang đáy đã ngất xỉu, Phó Hữu cả kinh, lập tức đẩy cửa ra, chỉ hy vọng Tiêu Chiến vẫn chưa đào tẩu!
Vừa mới đi vào bên trong khoang thuyền, một khẩu súng kim loại lạnh lẽo liền chống đỡ ở trên huyệt Thái Dương của Phó Hữu, xúc cảm lạnh lẽo đến từ huyệt Thái Dương khiến tâm Phó Hữu không tự chủ được mà run lên.
Phó Hữu chậm rãi giơ hai tay lên, mặt xám như tro tàn, nhưng âm trầm nói "Ta thực sự là đã coi thường ngươi!"
Tiêu Chiến nhìn qua rất suy yếu, mất máu quá nhiều khiến sắc mặt hắn tái nhợt trắng bệch như tờ giấy, cái chân bị thương do súng bắn kia vô lực chống đỡ trên mặt đất, nếu không phải có ý niệm kiên định, hắn căn bản vô lực đứng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)
FanfictionTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...