Chương 17: Thành công trở về!

101 12 1
                                    

Thuyền chạy không tới năm phút đồng hồ thì hội hợp với một chiếc thuyền khác trên biển, lúc trước thủ hạ của Tiêu Chiến lo lắng ở cửa khẩu biển sẽ có biến nên mới kiến nghị hắn đừng đích thân đi vào, mà trước tiên cứ ở trên biển chờ đợi, nếu như có phát sinh tình huống khẩn cấp thì bọn họ cũng có thể lập tức mang hắn rời đi.

Tiêu Chiến vẫn đứng trên boong thuyền, khi hắn nhìn thấy thuyền của bên mình được lái tới, trong lòng hưng phấn không thôi. Hai thuyền tương giao, Tiêu Chiến cấp tốc leo lên thuyền của Vương Nhất Bác, nhìn thấy thân ảnh gầy nhỏ đứng ở trên boong thuyền đầy gió nhẹ, hắn kích động đến mức suýt chút nữa bật khóc.

Lần này, hắn chân chân chính chính nắm giữ nam nhân này, bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cẩn thận từng li từng tí một nâng niu cậu, không để cậu phải đau lòng vì bất cứ chuyện gì, không tiếp tục để cậu phải chịu bất kỳ oan ức nào nữa.

Thủ hạ của Tiêu Chiến thức thời rời đi, trên boong thuyền chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm rãi bước đi về phía cậu, mỗi một bước, đều mang theo niềm vui sướng to lớn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, kiễng chân ôm lấy cổ hắn, chăm chú ôm thật chặt, đem mặt chôn ở trên vai hắn.

“Tiểu Bác…” Tiêu Chiến đưa tay ôm phủ lấy phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng gọi lên một tiếng, tràn ngập nhu tình.

“Đừng nói gì cả!” Vương Nhất Bác không khách khí ngăn lại, nhắm mắt, lẳng lặng ôm hắn “Để em ôm một lúc”

“Được được được” Tiêu Chiến luôn miệng nói “Anh là người của em, em muốn ôm bao lâu cũng được”

Mãi một hồi lâu, cậu mới buông tay ra, trong đôi con ngươi trong sáng phủ đầy một tầng sương mù, như đứa trẻ tìm được mẹ,

“Lão Tiêu, sao bây giờ anh mới tìm được em” Vương Nhất Bác cắn môi, liều mạng khống chế, nhưng nước mắt vẫn nhu nhược rơi xuống “Ba năm nay anh chết ở đâu rồi hả?”

Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vã đưa tay giúp cậu lau nước mắt “Xin lỗi Tiểu Bác, anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu”

“Không có không có” Tiêu Chiến vội vàng nói “Cho dù có đánh mất cả thế giới, anh cũng nhất định sẽ giữ chặt em”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, đưa tay chậm rãi vuốt ve, biểu hiện nhu hòa như nước, cậu đến hiện tại vẫn còn cảm thấy, cơ hội để cậu lần thứ hai khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn không phải do quỷ thần gì tạo nên, mà chỉ đơn thuần, là vì tình yêu mãnh liệt của người đàn ông này, đã đem cậu từ bên bờ vực tử vong kéo trở lại.

Ở trong lòng cậu, Tiêu Chiến mãi mãi là một người đàn ông mạnh mẽ tài giỏi, nhớ nhung của hắn, chấp nhất của hắn, tình yêu mà hắn biểu đạt, đều mãnh liệt cứng rắn, không gì xuyên thủng! Giống như có một nguồn sức mạnh vô hình, xuyên thấu qua thời gian, qua sinh tử, chặt chẽ nắm lấy chính mình.

Toàn thế gian này đều sợ hãi hắn, nhưng hiện tại hắn lại cẩn thận từng li từng tí một đối xử với cậu, Vương Nhất Bác không nói ra được thời khắc này cảm giác trong lòng cậu là gì, muốn khóc? Hay muốn cười?

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ