Chương 7: Theo đuổi ông chủ

63 11 1
                                    

Bị chuyện máu chó xảy ra trên người mình khiến cho Vương Nhất Bác căn bản không có tâm trạng cùng Dương Mạc dùng cơm, sau khi nói vài ba câu chuyện xong, cậu liền để Dương Mạc đưa mình về lại nhà hàng.

Biết Tiêu Chiến còn ở nhà hàng nên Dương Mạc cũng không dám đi vào, chỉ đưa cậu đến cửa nhà hàng rồi bảo mình có chuyện phải đi trước.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào nhà hàng thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước một bàn ăn cơm trưa, hai thằng nhóc ngồi an vị ở đối diện Tiêu Chiến, ba người vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Tiểu Phong thỉnh thoảng xoa xoa đầu Tỏa Nhi, vẻ mặt tươi cười xán lạnh, cũng đối với Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt sùng bái, Tiêu Chiến nói gì cũng ra sức gật đầu biểu thị đồng ý, hai mắt sáng lấp lánh nói nhỏ gì đó với hắn.

Nhìn qua hài hòa như ba cha con đang dùng một bữa cơm trưa vui vẻ ấm áp….

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng này, trong thoáng chốc có chút thất thần, hình ảnh như vậy chính là cuộc sống sinh hoạt mà cậu luôn mong đợi. Luôn chỉ có một mình cùng Tiểu Phong sống chung, Vương Nhất Bác đôi khi cũng cảm thấy rất cô đơn trống trải, có lúc cậu quả thực muốn tìm một người cùng mình bầu bạn đến cuối đời, thế nhưng đối với những nam nữ chủ động theo đuổi cậu, cậu thực sự không có bất kỳ hứng thú gì, giống như phần tình yêu của cậu sớm đã bị đào rỗng mất đi cảm xúc, không thể động tình được với bất kỳ người nào khác.

Cậu cũng nghĩ tới chuyện chỉ cần tìm một người đối xử tốt với mình là được, cùng chăm sóc quan tâm lẫn nhau, nhưng điều làm cậu đau đầu đó chính là, Tiểu Phong nhà cậu thật giống như trời sinh đã bài xích hết tất cả những người theo đuổi cậu. Ngay cả Dương Mạc, bất kể có mua cho Tiểu Phong bao nhiêu đồ chơi, Tiểu Phong đối với anh ấy cũng luôn giữ thái độ thơ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn nói thầm với cậu là đừng có quen với Dương Mạc, lý do chỉ đơn giản là thằng nhóc không thích gã đàn ông này.

Nhìn Tiêu Chiến cùng Tiểu Phong trò chuyện vui vẻ sôi nổi, Vương Nhất Bác hơi có chút bất mãn. Dương Mạc đối với Tiểu Phong hao tốn không ít tâm tư mà Tiểu Phong không thèm cười với anh ấy lấy một cái. Còn cái tên Tiêu Tĩnh này, ngay lần đầu gặp mặt, Tiểu Phong đã cắn hắn một cái, vậy mà hiện tại Tiểu Phong lại tỏ ra ngoan ngoãn đối với hắn như thế.

Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác đi về phía mình liền vội vã đứng lên, nhanh chóng giải thích “Tôi ăn ở đây là có trả tiền.”

“Ba ba, Tiêu lão ba thật là lợi hại!” Tiểu Phong nhảy xuống ghế, kích động ôm chầm lấy Vương Nhất Bác “Con không muốn Tiêu lão ba đi đâu, ba ba giữ Tiêu lão ba lại có được không?”

“Tiêu… Tiêu lão ba?” Vương Nhất Bác nhíu lông mày lại, ánh mắt nghi hoặc rơi vào Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế với vẻ mặt không biết làm sao “Là anh dạy Tiểu Phong nói như vậy?”

“Tôi… chẳng qua là cảm thấy đứa bé Tiểu Phong này rất thông minh, thế nên….. thế nên muốn nhận nó làm….”

“Tiểu Phong, con đưa Tỏa Nhi ra ngoài chơi đi, ba ba có mấy chuyện muốn nói riêng với Tiêu thúc thúc” Vương Nhất Bác mặt không chút cảm xúc nói, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến làm Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu lên đối diện với cậu luôn.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 5) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ