Sau trận chiến , Kim Taehyung - Thiếu tướng Kim
đã trở về nhưng thương tích đầy mình , chỉ sau một lúc hắn đã rơi vào hôn mê , thấy vậy mọi người liền nháo nhào lên tìm kiếm người chữa trị cho hắn , một người liền bảo:
" Hay là gọi bác sĩ Jeon đến đi tôi nghe nói cậu ấy trị thương giỏi lắm ! "
Nghe thấy thế mọi người liền chạy đi kiếm bác sĩ Jeon , đã đu kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ Jeon ai nấy đều sốt sắng lên cả nhưng bỗng một người thấy bác sĩ Jeon đang ăn lương khô bước ra liền chạy tới nói :
" Bác sĩ Jeon , nãy giờ ở đâu mà chúng tôi kiếm không thấy "
Jeon ngây ngốc nói :
" Lúc nãy vì đói nên tôi đã đi lấy lương khô ăn , có chuyện gì mà mọi người lo lắng thế "
" Bác sĩ Jeon ơi , thiếu tướng Kim đã trở về nhưng vì mất máu quá nhiều nên đang hôn mê rồi "
Jeon nghe thấy người thương đã trở về nhưng đang trong trạng thái hôn mê liền gấp gáp bảo :
" Thiếu tướng Kim ở đâu ? Đưa tôi đến đó nhanh ! "
Khi đến nơi thấy Kim Taehyung nằm trên giường bệnh hít thở khó khăn , mặt mày xanh lè , cơ thể xanh xao chi chít vết thương , lòng em liền nổi sóng cảm giác đau nhói này là sao đây , em có lẽ đang xót người yêu mình rồi , càng nghĩ em càng thấy thương hắn chắc chắn vì hắn muốn tổ quốc được yên bình được sớm ngày rước em về dinh nên mới đâm đầu vào việc nghĩ chiến lược như vậy còn không chịu ăn uống đầy đủ nếu hắn ở với em thì em sẽ cho hắn mập như con heo luôn.
Sau khi hắn tỉnh dậy từ em sẽ giận hắn vì chỉ lo đánh trận mà không quan tâm đến sức khoẻ của mình gì hết đúng là ham quá nên giờ mới như thế này đây đang suy nghĩ bỗng em nghe thấy tiếng nói
" Bác sĩ Jeon , bác sĩ đang nghĩ gì mà sao không nghe lời tôi nói thế "
Đúng rồi hình như nãy giờ em mãi nghĩ về hắn mà không quan tâm đến lời mọi người rồi nhưng điều quan trọng hiện tại là trị thương cho anh người yêu
Sau một lúc , khi thấy Kim Taehyung đã ổn thì em cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhỏm , em tự nhủ rằng :
" Haizz , cuối cùng ngài ấy cũng ổn rồi nếu không trị được chắc chắn mình sẽ bị đuổi đi rồi "
Đang suy nghĩ thì em nghe thấy một tiếng :
" Ọt....ọt"
Hình như em đói rồi sau một lúc chữa trị thì em đã đói bụng cơ thể cứng lại mệt nhoài người , sau đó em liền đi lấy lương khô ăn , khi được ăn em cảm thấy thoả mãn thốt lên vài câu :
" Oa ... ngon quá chưa bao giờ mình thấy lương khô ngon như hôm nay"-----------------------------------------
END
Hehe lần đầu viết truyện nên có gì mọi người góp ý dùm t nhe thấy hay thì mọi người ủng hộ t nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon à ! Chờ tôi về nhé
FanfictionTaekook Thiếu tướng Kim - 30 tuổi Bác sĩ Jeon - 22 tuổi Có khúc hơi buồn xíu nên cân nhắc trước khi xem ít H nhe nhưng khúc có h sẽ thô lắm nên mn cân nhắc