3

146 5 0
                                    

Nói dứt câu em liền háo hức chạy ra ngoài để thông báo với mọi người rằng hắn đã có dấu hiệu tỉnh lại
" Mọi người ơi , Thiếu tướng Kim đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi ạ ! "
Mọi người nghe thế liền vui mừng bảo
" Thật tốt quá đi , tất cả đều nhờ với bác sĩ Jeon chăm sóc tận tình nên Thiếu tướng Kim mới tiến triển tốt như thế đấy !"
Nghe thế mặt em bỗng đỏ lựng lên như quả cà chua làm ai cũng tưởng em bệnh vì ngày nào cũng chăm sóc cho hắn
" Bác sĩ Jeon , cậu có sao không sao mặt cậu đỏ thế !"
Đã ngại nay thấy thế em còn ngại hơn gấp bội mà bảo
" Khô .... không tôi đâu có bệnh đâu ch ... chỉ là hơi nóng xíu thôi "
Nghe thế mọi người yên tâm hẳn , có người nói
" Bác sĩ Jeon , cậu nên chăm sóc sức khoẻ của bản thân nữa chứ đến lúc cậu bệnh thì ai là người chăm sóc Thiếu tướng Kim đây "
Mọi người đồng loạt nói lên
" Đúng rồi đó "
Em liền nghĩ lại thấy cũng hợp lí nên từ giờ em sẽ cố gắng ăn uống điều độ hơn
Sau một hồi nói chuyện , em trở lại phòng với hắn em nhìn lại thì bỗng thấy hắn thật đẹp trai quá đi càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai em không nhịn được mà bảo
" Sao ngài lại có thể đẹp trai như thế nhở , mũi cao , môi đẹp , mắt tam bạch , mặt thon gọn nói chung là rất đẹp trai "
" Em biết tại sao không ? "
" Không ạ "
" Vì tôi là người yêu em "
" Ưm cũng đúng á "
Nói dứt câu em liền nghĩ lại bỗng chợt nhận ra nãy giờ mình nói chuyện với ai vậy ta em liền ngước khuôn mặt chòn chòn lên thì thấy hắn đã tỉnh lại tay còn chống lên đầu nhìn em.
Thấy hắn đã tỉnh lại còn bình thản như thế làm em nức nở mà oà khóc , hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống mặt em , em đang khóc em khóc vì em giận Taehyung đã thức nhưng vẫn không báo cho em biết
Thấy Kookoo khóc họ Kim liền hoảng hốt hết cả , trong đầu ăn bây giờ rối hơn dây tơ vò hắn đang suy nghĩ mình đã làm gì sai mà lại khiến em khóc nức nở như thế
" Kookie à , tôi xin lỗi em đừng khóc nữa rồi khi nào tôi khoẻ tôi sẽ dẫn em đi chơi "
" Hức...hức thật không ạ có thật là ngài sẽ dẫn em đi chơi không ạ " Kookie hướng đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn
Tim hắn giờ đang đập loạn nhịp hắn không hiểu tại sao em người yêu của hắn lại có thể tài giỏi , thông minh , đáng yêu lại còn rất ngoan ngoãn nữa
" Tại sao Kookie lại có thể dễ thương đến mức như thế chứ " Hắn nghĩ
" Tôi chắc chắn với em khi nào vết thương của tôi lành tôi sẽ dẫn em đi chơi "
" Ngài Kim hứa đấy nha tới lúc vết thương ngài lành mà ngài vẫn chưa dẫn em đi em sẽ giận ngài đến cuối đời luôn "
" Được tôi hứa với em nếu tôi không dẫn em đi em muốn gì tôi liền chiều theo ý em "
" Vâng ạ , lần này em tin ngài đó "
" Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu Kookie à ! "
--
End
mn ơi vô đọc ủng hộ t đi
năn nỉ mn á
moa moa chụt chụt 💗💗💗

Jeon à ! Chờ tôi về nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ