Ăn gấp gáp vì sợ người yêu sẽ thấy buồn vì không thấy em tới thăm nên em đã ngốn đầy một miệng lương khô , vì là lương khô nên em đã bị nghẹn em thấy chai nước liền nốc cạn 1 hơi nước mới hết nghẹn , sau đó em liền đi tới phòng Taehyung nằm thấy người yêu cực khổ ở chiến trường em liền sót xa vô cùng.
Giờ mặt Taehyung xanh xao , mắt thâm như gấu trúc , râu ria rậm rạp , nhìn sơ qua cũng có thể thấy rằng Taehyung đã ốm đi rất nhiều , ốm hơn lúc anh ở với em nhiều lần , chắc Taehyung đã cực khổ lắm nhưng anh đừng lo bây giờ đã có em bên anh rồi mà.
Nghĩ đi nghĩ lại , Jungkook vẫn thấy hắn vô cùng tội nghiệp liền bảo rằng :
" Kim à , sao ngài lại không quan tâm đến bản thân mình thế ngài biết làm thế em sót lắm không em nghĩ ngài không muốn người yêu mình đau lòng đâu ha "
" Em không muốn mang tiếng là bác sĩ mà lại để thiếu tướng Kim như một xác sống đâu nên khi ngài tỉnh dậy em sẽ cho ngài ăn thật nhiều đến khi nào mà ngài trở lại như cũ thì thôi "
3 ngày đã trôi qua , em vẫn luôn chăm sóc hắn ngoại trừ lúc tắm rửa và đi vệ sinh ra thì em luôn ở bên hắn , ngay cả lúc ăn em cũng ăn trong phòng hắn nằm , lúc nằm ngủ thì em trèo lên giường bệnh ngủ chung với hắn nhờ hắn sưởi ấm cơ thể nhỏ bé này.
Mặc dù em rất nhớ hắn muốn ôm hắn thật lâu nhưng lại ngại mình chạm đến những vết thương trên người hắn em liền ngủ ko dám ngọ nguậy , cả người co rúm lại một góc nom đáng thương vô cùng nhưng vì hắn nên có khổ thế nào em cũng chịu được.
Sáng hôm sau , em tỉnh dậy từ sớm để tắm rửa cho hắn , tắm cho hắn xong em cũng vệ sinh bản thân mình , thấy môi hắn khô đến nỗi tróc ra hết nên em đã lấy khăn tay của mình thấm nước cho hắn uống , mấy hôm nay em trông cũng gầy đi hẳn chỉ vì lo chăm sóc cho hắn nên em cũng ăn uống không đầy đủ ngoại trừ không có quầng thâm mắt và râu ria rậm rạp ra em nom giống hắn y đúc , hai cái má bánh bao núng nính đã biến đi đâu mất giờ chỉ còn lại khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống kia.
Đang suy nghĩ thì em lại nghe thấy chất giọng vừa quen vừa lạ
" Jung...Jungkook , tôi nh...nhớ em "
Từ lúc anh đi , em đã không nghe giọng anh từ lâu nên bây giờ khi nghe anh nói , đôi mắt em bỗng đẫm nước , những giọt mắt chực trào rơi trên đôi mắt nai to tròn , em bỗng nhớ lại còn anh người yêu mình liền nén những giọt nước mắt lại mà nói
" Kim , em cũng nhớ ngài nhiều lắm nên ngài mau khoẻ lại để chơi với em nhé "
Nói dứt câu , em liền lộ ra nụ cười khả ái với hai chiếc răng thỏ làm xao xuyến bao con tim thiếu nữ thời ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon à ! Chờ tôi về nhé
FanficTaekook Thiếu tướng Kim - 30 tuổi Bác sĩ Jeon - 22 tuổi Có khúc hơi buồn xíu nên cân nhắc trước khi xem ít H nhe nhưng khúc có h sẽ thô lắm nên mn cân nhắc