Bây giờ hắn đã có thể hoạt động trở lại bình thường nhưng có vài lúc vết thương cũ nhói lại làm hắn nhăn mặt nhưng chỉ cần em bé nhà hắn hôn một cái thôi mọi sự nhăn nhó đều dần biến đi
Từ khi hôn em lần trước hắn phát hiện ra hắn đã nghiện mùi sữa từ khoang miệng em rồi và việc sáng nào cũng đi qua phòng em để hôn em mỗi sáng cũng trở thành thói quen của hắn
* khúc này chắc có mấy bà thắc mắc nè tại vì là ny mà lại ko ngủ chung phòng lý do là á hai người yêu nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách á chứ t chưa cho ngủ chung dc nhe chùi *
Như thường ngày , hôm nay hắn lại qua phòng em nhưng thứ hắn nhìn thấy ko phải là cục bột sữa chòn chòn như mỗi ngày chạy đến chỗ hắn mà quấn quýt nữa mà h đây chỉ thấy một thân hình nhỏ bé nằm ngủ trên giường
Hắn thầm nghĩ : " Chắc em ấy mệt nên ngủ một chút thôi mà "
Nhưng khi hắn đến gần và ôm lấy eo em thì hắn bỗng cảm nhận được em sốt rồi , cả cơ thể em nóng ran làm hắn hốt hoảng lắm nhưng sau 1 vài phút thì hắn đã có thể bình tĩnh trở lại
Điều đầu tiên hắn làm là bảo quản gia là sẽ huỷ hết các lịch trình hôm nay lấy lí do là bác sĩ Jeon bệnh nhưng quản gia lại thắc mắc rằng tại sao lại không để người hầu chăm sóc em thì hắn lại bảo
" Ngươi nói nhiều quá rồi đấy cứ làm theo lời ta bảo đi "
Quản gia cũng không thắc mắc nữa mà chỉ bảo người hầu làm một bát cháo nóng cho hắn
Hắn cởi bỏ bộ quân phục trên người để thoải mái hơn , hắn dặn quản gia mang đến một bát nước và 1 cái khăn
Hắn nhúng chiếc khăn vào nước , vắt rồi xếp gọn lại và để lên trán em , cảm nhận được trên trán mình có vật gì đó em liền cựa quậy làm rơi mất chiếc khăn hắn cũng bất lực mà lấy lên rồi lại đặt lại lên trán em
" Đồ thỏ béo nhà em , đã bệnh rồi còn cựa quậy nữa"
Em nghe được giọng nói liền hé mắt ra nhìn thì đó là Thiếu Tướng Kim mà em giật mình mà muốn đứng lên cúi chào hắn nhưng khi cử động lại cảm nhận được sự mệt mỏi lan toả khắp cơ thể làm em muốn làm gì cũng chỉ đành bất lực
" Em đừng lo không cần chào tôi "
Lúc này em mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày hắn bắt đầu làm việc lại
" Sao hôm nay ngài lại không đi làm ạ ? "
" Vì tôi bận chăm em rồi "
" Em không sao đâu ngài cứ đi làm đi "
" Trách nhiệm của tôi là chăm sóc và bảo vệ em cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa thì tôi đều có thể cam chịu để em được bình an "
Nghe hắn nói vậy em liền thoả hiệp rằng
" Được thôi nhưng khi em hết sốt ngài phải đi làm ngay đó "
" Được thôi theo ý em "
--
Hi mn
Lâu quá ko ra chap ko bt mn có nhớ tui hong
Dành cho bạn nào thấy t off lâu quá ko ra truyện thì t ko drop đâu nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon à ! Chờ tôi về nhé
FanfictionTaekook Thiếu tướng Kim - 30 tuổi Bác sĩ Jeon - 22 tuổi Có khúc hơi buồn xíu nên cân nhắc trước khi xem ít H nhe nhưng khúc có h sẽ thô lắm nên mn cân nhắc