Hắn hiện tại đã tốt hơn rất nhiều tất cả đều là nhờ tiểu bảo bối nhà hắn chăm sóc đấy , hôm nay là ngày hắn tháo những miếng băng quấn quanh những vết thương của hắn ra vết thương của hắn lành rất nhanh vì từ lúc hắn quay về thì ngày nào em cũng đến chỗ hắn để gỡ từng miếng băng gạt ra sát trùng cho hắn rồi băng lại một miếng khác , khi mở ra thì vết thương của hắn đã như lành lại từ lâu vừa gỡ xong thì em tung tăng đi tới trên tay cầm theo hộp kem trộn lúc đầu em cầm hộp kem trộn đến hắn còn tưởng là cái gì nhưng nhìn lại thì đó là kem trộn em đi đến bảo :
" Ngài Kim , đây là kem trộn mẹ em trộn đoá , chuẩn kem cốt thái luôn , thoa lên là da đen lâu năm chai lì , lờn kem cũng trắng nốt còn trị thâm nữa "
Nghe em nói vậy hắn chỉ biết bất lực mà thở dài rồi ôn nhu cất tông giọng trầm ấm , khản đặc của mình bảo với em
" Trời ơi ! Tiểu bảo bối nhà tôi ơi tôi đường đường là một thiếu tướng Kim lừng lẫy trên chiến trường mà lại đi sử dụng kem trộn sao em nên nhớ tôi có rất nhiều tiền , tiền nhiều đến mức có thể nuôi và mua sữa chuối cho con thỏ béo nhà em đến cuối đời luôn "
Nghe hắn gọi em là thỏ béo làm em tức muốn hộc máu
" Anh dám gọi em là thỏ béo hả , em
béo hồi nào em ốm nhom thế này cơ mà "
" Em có chắc là em ốm không " Hắn vừa nói vừa dùng tay kéo eo em lại bên mình , đôi tay thon dài , chai sần và thô ráp xoa nắn vòng em nho nhỏ của em rồi lại dùng tay kéo phần mỡ ở bụng em ra
" Đây là gì đây em nói em ốm mà tại sao lại có bé mỡ chòn chòn ở đây nhỉ "
" Ý ngài là chê em mập chứ gì , ngài ắt hẳn là có mấy cô đào xinh đẹp nở nang rồi nên không cần em nữa "
Em xụ mặt , đôi môi anh đào chúm chím chu lên theo phản ứng tự nhiên nom dễ thương vô cùng nhưng lại pha chút buồn cười , hắn cố gắng nhịn cười vì sợ hắn cười thì em lại dỗi hắn hơn
" Tôi nào có ý vậy chứ điều tôi muốn là em mập hơn bây giờ nữa kìa chứ em dễ thương như này lỡ em ốm đi thì hai cái má núng nính này mất đi rồi lấy gì tôi nhéo nữa " Hắn vươn tay nhéo lên cái má chòn chòn của em
" Ui da , ngài làm em đau đó "
" Ỏ vậy sao bé cưng , tôi xin lỗi em nha "
" Hông em hông chịu đâu ngài phải hun em em mới hết đau được "
" Được thôi cưng em muốn hôn má hay hôn môi "
" Hôn môi đi ạ "
Dứt lời hắn liền tiến tới trao cho một nụ hôn sâu
hắn nâng lấy ót em kéo em lại gần hắn hơn kéo em vào nụ hôn sâu làm em không thể nào thoát ra được
Hôn được khoảng 2-3 phút em bắt đầu cảm thấy khó thở , dùng tay đánh bịch bịch vào vai hắn
Đang tận hưởng mùi sữa dâu thơm béo từ khoang miệng em thì hắn cảm nhận cơn đau từ vai qua làm hắn phải buông ra
Vừa buông ra hắn đã thấy sắc mặt em tái mét , thở hồng hộc như bị chó đuổi
" Tại ngài đó mém nữa làm em mất thở rồi "
" Tôi xin lỗi em tôi sẽ mua cho em 3 thùng sữa chuối như quà tạ lỗi được không ? "
" Ưm , cũng được "
--
End
ú oà xl mn vì đã để mn chờ lâu nhe
Sẵn tiện t thông báo nhe
tuần sau t sẽ off để thi gk2 nên ko ra chap dc
Qua tuần thi t sẽ bù cho mn nhe 💗
![](https://img.wattpad.com/cover/334468793-288-k322010.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon à ! Chờ tôi về nhé
FanfictionTaekook Thiếu tướng Kim - 30 tuổi Bác sĩ Jeon - 22 tuổi Có khúc hơi buồn xíu nên cân nhắc trước khi xem ít H nhe nhưng khúc có h sẽ thô lắm nên mn cân nhắc