Hắn đang tức tối trong người nên muốn ra ngoài hít thở để dễ chịu hơn nhưng khi ra ngoài lại khiến hắn khó chịu hơn nữa
Đang tức thì hắn bỗng thấy một căn nhà xập xệ , cũ kĩ như đã xây từ thế kỉ trước vậy hắn cũng tò mò vì chưa bao giờ nghe thuộc hạ nói về ngôi nhà này nên hắn quyết định tiến vào căn nhà ấy
Vừa bước vào hắn liền thấy một thân thể gầy gò , ốm yếu trên người chỉ có đúng một bộ quần áo mỏng dính mỏng tới nỗi thậm chí còn có thể thấy mờ mờ những thứ bên trong lúc đầu hắn có định không quan tâm mà ra về nhưng lúc này hắn mới khựng lại nhìn kỹ thì đó là Jungkook mà
Hắn vui sướng chạy lại ôm em vào lòng nhưng
khi nhìn lại thì mặt em đã tái xanh cơ thể nóng ran hắn liền hoảng hốt ẵm em trên tay kiểu công chúa chạy ra ngoài
kiểu này nèdành cho bạn nào không hỉu ẵm kiểu công chúa là gì
" Người đâu , đưa ta trở về ngay lập tức !!! " Hắn hét to đến nỗi khan cả tiếng
Nhưng lúc này không thấy ai trả lời hắn liền nhớ lại lời mình nói lúc xuống xe
Lúc bước xuống xe
" Các ngươi trở về đi đến tối hãy đến ta muốn đi dạo một chút "
" Vâng ạ chúc ngài đi dạo vui vẻ ạ "
" Được rồi các ngươi đi về đi "
" Tạm biệt ngài "
Lúc này trong đầu hắn chỉ toàn những câu trách móc bản thân
" Má , tại sao lúc nãy mình lại nói ra một câu như thế hả Taehyung "
Lúc này đầu hắn bỗng vụt qua một suy nghĩ , hắn có thể ẵm em chạy về mà dẫu sao đường từ đây về nơi hắn ở cũng không xa mấy nên hắn quyết định ẵm em chạy về
" Jungkook à , em đừng xảy ra chuyện gì nhé "
" Tôi xin lỗi em vì đã sỉ nhục em , em nhất định không được có chuyện gì đâu nhé nếu em có chuyện gì thì làm sao tôi có thể tha thứ cho mình được đây "
" Tôi phát hiện tôi đã có tình cảm với em mất rồi , tôi yêu em nhiều lắm Jungkook ơi !
Hắn vừa chạy vừa nói những lời mà lúc trước hắn nghĩ sẽ không bao giờ nói với em nhưng giờ hắn lại tự vả vào mặt mình một cú đau điếng rồi
Lúc đứng trước cửa nhà mình hắn thở hỗn hễn nói không ra tiếng nhưng vẫn có gắng cất tông giọng khản đặc của mình
" Người đâu , ra đây mời bác sĩ giỏi nhất vùng này về đây khám bệnh cho Jeon Jungkook mau ! "
Nghe thấy tiếng hắn mọi người liền có một phen hú vía vì đã để hắn ôm em chạy từ nơi hắn xuống về nhà chỉ e lần này ai cũng sẽ mất việc
" Vâng ạ , tôi sẽ đi kiếm bác sĩ giỏi nhất về khám cho cậu Jeon ạ "
" Còn chờ gì nữa mau lên " Hắn sốt sắng bảo
30 phút sau
" Bác sĩ cho tôi hỏi Jeon Jungkook có bị gì không ạ "
" Hiện tại thì cậu Jeon không sao nhưng cậu ấy hình như đã nhịn ăn khoảng 5-6 ngày rồi , tâm trọng cũng không ổn nên mong ngài chăm sóc cho cậu Jeon nhiều hơn bồi bổ cho cậu ấy nếu không thì cậu ấy sẽ bệnh nặng hơn ạ "
" Cảm ơn ông vì đã khám bệnh cho Jeon Jungkook "
" Đây là trách nhiệm của một người bác sĩ như tôi ạ "
Hiện giờ trong đầu hắn chỉ đầy sự đau xót khi nghe bác sĩ nói em nhịn ăn tâm lý cũng không ổn định có lẽ nào là vì lời nói phũ phàng của hắn làm em buồn sao
--
End
Cẻm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của t nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon à ! Chờ tôi về nhé
FanfictionTaekook Thiếu tướng Kim - 30 tuổi Bác sĩ Jeon - 22 tuổi Có khúc hơi buồn xíu nên cân nhắc trước khi xem ít H nhe nhưng khúc có h sẽ thô lắm nên mn cân nhắc