Hắn hồi tưởng về khoảng 10 năm trước
" Kim ơi , ngài đẹp trai quá à em với ngài đi với nhau là hợp đấy ạ " Jeon Jungkook - 12 tuổi
" Tôi là con trai chứ không phải loại người lộn giới như cậu đừng đụng vào tôi làm bẩn hết người tôi , tránh xa tôi ra đừng bám víu lấy tôi như thế ! "
" Tôi biết thừa cậu cứ cố níu lấy tôi , đeo bám tôi như thế chỉ vì tài sản nhà tôi chứ gì , tôi nói cho cậu biết cho dù tôi có dành tình yêu cho cậu thì tôi cũng không cho cậu một đồng nên đừng mơ mộng hảo huyền nữa "
" Vâ...vâng ạ em xin lỗi ngài ạ từ giờ em sẽ không dám tới gần ngài nữa ạ " Jeon bây giờ buồn hiu nhưng vẫn cố trả lời hắn
" Cảm ơn nhiều , tôi đã chờ câu này của cậu lâu lắm rồi giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi , lòng vòng nãy giờ với cậu làm mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi "
Hắn nói với tông giọng xua đuổi , khinh bỉ cậu
" Vâng ạ em sẽ đi ngay xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của ngài rồi ạ "
Nói dứt câu em liền xoay người rời đi , vừa ra đến cửa em liền không kìm nỗi nước mắt mà khóc oà lên
" Hứ...hức chắc mình tồi tệ lắm nên ngài Kim mới xua đuổi mình như thế "
" Nhưng tình cảm mình dành cho ngài Kim là thật mà mình không ham hư vinh cũng chẳng muốn tài sản của ngài dù chỉ một chút cũng không muốn vậy mà sao ngài lại nói mình như thế mình thật sự không phải yêu ngài ấy vì tài sản cơ mà "
Càng nói nước mắt em càng ngày càng tuôn trào nhiều hơn cho dù em đã cố lấy lại bình tĩnh biết bao lần nhưng khi sắp nín khóc thì em lại nghĩ đến từng câu từng chữ mà hắn nói với em làm em rất buồn mà khóc nhiều hơn.
1 tuần sau
Sau ngày ấy em liền mất tăm mất tích giống như em chưa từng xuất hiện vậy lúc đầu hắn chỉ nghĩ là em buồn nên mới nghỉ 2-3 hôm thôi nhưng 1 tuần đã trôi qua em vẫn chưa xuất hiện làm hắn lo lắng vô cùng
" Má nó , Jeon Jungkook cậu đang ở đâu tôi nhớ cậu phát điên rồi ! "
" Các ngươi đi kiếm Jeon Jungkook về đây liền cho ta các ngươi mà kiếm không ra ta đuổi việc hết "
" Jungkook à cậu hiện giờ đang ở đâu vậy tôi nhớ cậu lắm rồi trở về với tôi đi mà " Hắn thầm nghĩ
" Ngài Kim ơi , chúng tôi xin lỗi ngài rất nhiều dù đã lục soát cả cái thành phố này chúng tôi vẫn không tìm thấy cậu Jeon ạ "
" Má , tôi nuôi các người để làm gì vậy chứ chỉ có chút chuyện cũng làm không xong vậy các người nghĩ tôi nuôi các người làm gì nữa "
Mọi người nghe thế liền quỳ rạp xuống
" Chúng tôi xin ngài nếu ngài mà đuổi việc chúng tôi nếu ngài đuổi việc chúng tôi thì chúng tôi biết sống làm sao đây " Mọi người nói với chất giọng run rẫy , cầu xin
" Được tôi cho các người cơ hội cuối nếu trong 1 tuần nữa các người không tìm thấy Jeon Jungkook tôi liền đuổi việc hết không chừa một ai "
" Xin cảm ơn ngài Kim rất nhiều ạ chúng tôi hứa với ngài sẽ tìm ra cậu Jeon sớm nhất ạ "
--
End
Củm ơn mn nhe mấy nay t thấy có nhiều người biết đến truyện của t hơn nên cảm ơn mn rất nhiều nếu ai đọc thấy hay thì rcm cho nhiều người hơn dùm t nhe
![](https://img.wattpad.com/cover/334468793-288-k322010.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon à ! Chờ tôi về nhé
FanfictionTaekook Thiếu tướng Kim - 30 tuổi Bác sĩ Jeon - 22 tuổi Có khúc hơi buồn xíu nên cân nhắc trước khi xem ít H nhe nhưng khúc có h sẽ thô lắm nên mn cân nhắc