4

112 3 0
                                    

" Nãy giờ em không thấy tay em nóng à Kookie "
" Nóng gì ạ ? " Kookie ngây ngô hỏi
" Tay em nãy giờ vẫn cầm bát cháo trắng đấy "
" Đúng rồi ha "
" Ui da , nóng quá " Nghe hắn nói xong em mới có phản ứng là mình đang cầm bát cháo
Tay em giờ đỏ đụng vào còn thấy đau nữa làm em đau lắm nhưng mấy chuyện cỏn con này làm sao làm khó được em vì em là bác sĩ mà
" Ui chu choa , tiểu tâm can nhà tôi ơi em lo cho tôi đến nỗi cầm cả bát cháo nóng trên tay không quan tâm đến khi tôi nói em mới để ý sao "
" Tất cả là tại em không để ý nên mới bị bỏng tay đấy ạ nên ngài cứ lo dưỡng thương đi em không sao đâu chườm đá một chút là xong ấy mà "
" Không sao thế nào được em nhìn lại tay em đi đỏ lên hết rồi em đúng là không biết quan tâm đến bản thân gì hết " Hắn có hơi lớn tiếng vì lo cho em nhưng hắn nào biết vì một phút lớn tiếng của mình mà đã làm em sợ
Khi nghe hắn nói vậy em cúi gầm mặt xuống hắn cũng không quan tâm gì tới em nhưng khi hắn đảo mắt qua em thì đã thấy em rất buồn hắn liền bảo
" Kookie à tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng làm em sợ rồi "
" Không sao đâu ạ ngài lớn tiếng cũng vì quan tâm cho em mà "
Thấy em hiểu chuyện như vậy hắn liền thấy có chút đau lòng
" Sao em ấy lại có thể hiểu chuyện đến như thế đúng là người yêu mà mình đích thân chọn thì không bao giờ dỏm cả " Hắn tự mãn mà nghĩ
" Kim ơi , ngài đang nghĩ gì thế ạ "
" Em yêu ơi tôi có nghĩ gì đâu "
Nghe hắn gọi em là em yêu em liền thích vô cùng muốn hắn gọi lại nhưng em lại ngại bị hắn chọc nên em đành im lặng nhưng hắn là Kim Taehyung hắn rất biết rõ ý em nhưng sợ em ngại nên hắn bảo
" Từ giờ tôi sẽ gọi em là em yêu em thấy được không"
" Vâ...vâng được ạ , ngài muốn gọi thế nào cũng được hết ạ " Kookie e thẹn trả lời
Thế từ giờ mỗi lần hắn gọi em đều kèm theo hai từ " Em yêu " làm em vừa ngại nhưng lại vừa đáng yêu vô cùng
" Kookie , em yêu nhà tôi đây là đang ngại sao "
" Ngài Kim , đừng chọc em nữa mà "
" Sao em lại ngại lúc nhỏ em đã từng ngày nào cũng đu theo tôi mà tỏ tình tôi rồi đòi sau này cưới tôi cơ mà " Hắn hồi tưởng lại
" Đâu có đâu ạ vì lúc đó em còn nhỏ nên mới không ngại thôi chứ bây giờ em ngại ạ "
--
End
Có gì để chap sau kể cho nghe chứ h làm biếng quá à
Mng chờ chap sau nhe
Moa moa chụt chụt yêu mn nhìu 💗💗💗💗

Jeon à ! Chờ tôi về nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ